Chót mang tiếng là những “summer girls” mà lại chưa một lần đặt chân
lên Phú Quốc, Đảo Ngọc thì quả là không xứng danh. Do vậy, nhân chuyến công tác miền Nam, tôi và
Hiền quyết định ở lại thêm hai ngày để tự khám phá cái thiên đường hoang sơ và
mỹ miều trong trí tưởng tượng ấy.
Cảm giác ban đầu của tôi khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Phú Quốc cũng không có gì khác lạ so với những điểm bất kỳ nào đó mà tôi đã từng
đặt chân đến. Có khác chăng thì chỉ là sân bay Phú quốc rộng rãi và sạch sẽ hơn so
với sự mường tượng của tôi. Đưa chúng tôi về Cassia Cottage (tên Việt nam là nhà tranh hương quế) là một cô bé tài xế xinh xắn và rất cởi mở. Cô
vừa lái xe vừa giới thiệu sơ qua cho chúng tôi về thời tiết, địa lý, dịch vụ…
của đảo.
Cũng như các điểm du lịch khác, ở đây mùa du lịch được chia thành hai
mùa trái ngược nhau cho khách du lịch Việt nam và nước ngoài. Từ tháng 10 dương
lịch đến tháng 5 năm sau là mùa khô, mùa cao điểm của khách nước ngoài thì lại
là mùa thấp điểm của khách Việt và ngược lại. Nếu chỉ có vậy thì không đáng
nói. Điều dặc biệt của Đảo Ngọc là có hai bờ biển chịu ảnh hưởng trái ngược của
sóng và gió dành cho hai đối tượng khách khác nhau. Đó là bờ Nam và bờ Bắc. Do tình cờ mà bờ Nam lại nằm ở phía Nam đảo, nhưng hai cái tên này
không phải chỉ phương hướng mà là để phân biệt đối tượng khách. Bờ Nam thì êm
sóng và lặng gió vào từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, do đó bãi biển bên này
là dành cho người Việt, còn bờ Bắc nằm ở phía Tây của đảo thì chịu ảnh hưởng
ngược lại nên là dành cho khách nước ngoài.
Cassia Cottage nằm ở bờ Bắc nơi vào thời điểm chúng tôi có mặt sóng đang ào ạt vỗ
bờ. Cách sân bay có hai cấy số đưòng “xe máy bay” nhưng chúng tôi phải đi một
quãng đuờng gấp ba như thế vì chót “ăn chơi”, dùng xe hơi. Ấn tượng ban đầu khá
thú vị vì để đến được Cassia Cottage chúng tôi phải rẽ xuống một hẻm nho nhỏ, hơi dốc, lát
bằng đá. Do là mùa mưa nên nước từ khắp nơi đổ xuống trông giống như một con
suối cạn. Con đưòng bên trong Cassia Cottage đang sửa sang nên chỉ còn một hang gạch để đi.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn có cảm giác rất được chào mời với sự nhiệt tình và tiếp
đón nồng nhiệt của chị Hồng (quản lý) và nhân viên.
Theo như mọi người nói thì
hôm đó là một ngày đẹp trời đột xuất sau gần hai tuần mưa tầm tã. Điều đó cũng
ấn tượng nhưng dưòng như không đủ mạnh để kéo chúng tôi ra khỏi cơn buồn ngủ và
sự mệt mỏi sau năm ngày vất vả ở đồng bằng sông Mê Kông. Chỉ đủ sức chọn món ăn
cho bữa tối và nói chuyện qua loa với mọi nguời, hai chúng tôi sau đó ngủ một
mạch đến tối. Tôi tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Hiền. Nhìn ra trời
đã chạng vạng tối và bữa ăn của hai đứa đã sẵn sàng. Lúc này tôi mới có tâm
trạng để ý đến mọi thứ xung quanh. Biển có vẻ cũng đẹp và dài nhưng sóng to,
gió lớn quá. Nói thế có nghĩa là tôi cũng chỉ chạy xuống bãi biển ngó một chút
rồi lên ngay chứ cũng chưa “khảo sát” gì. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là nhanh
chóng “hoàn thành” bữa tối để tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang dang dở.
Mãi 9 giờ sáng hôm sau tôi mới biết vị mặn thực sự của nước biển Phú quốc. Đó
là một buổi tối tuyệt vời nhất trong số những buổi tối mà tôi còn nhớ đến kể từ
nhiều tháng nay. Một buổi tối mà tôi có thể ngủ một giấc thật dài, thật sâu và
thật vô tư. Trong giấc ngủ đó không hề có những buồn phiền, lo âu hay bực bội.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì, chẳng nghĩ
đến bất cứ ai…Từ rất lâu rồi tôi mới có một ngày trọn vẹn cho riêng mình như
thế. Nhu cầu duy nhất chỉ là được ăn một bữa thật ngon và ngủ một giấc thật
sâu. Tôi đã quyết định đúng đắn?!? Có lẽ. Tôi hoàn toàn có quyền dành cho minh
một cái gì đó, dù chỉ là một, hai ngày tự do thư giãn ngắn ngủi như thế!!!
Bữa sáng tuy không “hoành tráng” như ở các khách sạn bốn, năm sao mấy
hôm truớc nhưng lại là bữa sáng thong thả và đàng hoàng nhất trong suốt tuần
qua. Trời lại đổ mưa! Những giọt mưa tí tách ngoài hiên khiến tôi thấy khoan
khoái và dễ chịu. Chẳng có gì vội vã vì chúng tôi đang đi nghỉ mà. Nếu có đi
xem được khách sạn và nhà hàng nào khác thì càng tốt, nếu không thì chỉ cần xem
một vòng Cassia Cottage là đủ. Dù là Sếp lớn hay Sếp bé cũng không thể hối thúc tôi lúc đó.
Gần trưa thì trời ngớt mưa nên chúng tôi quyết định vào thị trấn. Điểm
đầu tiên chúng tôi dừng chân là cửa hàng trưng bày và bán Ngọc trai có cái tên
rất gợi nhớ “CỘI NGUỒN”. Hiền và tôi mê mẩn ngắm những kiệt tác nhân tạo. Sau
một vài lần thử, tôi có thể quyết định và mua ngay những thứ mình thích và cũng
vừa với túi tiền của mình. Nàng Hiền thì như lạc vào mê cung và không tài nào
tìm được lối thoát. Nàng đi hết từ quầy này đến quầy khác, thử hết thứ đồ này
đến thứ đồ khác và dưòng như không nỡ từ bỏ bất kỳ một vật nào đã lọt vào mắt
xanh của nàng. Cuối cùng, sau nhiều lời giục giã và “thúc ép” của tôi, nàng
cũng đành lòng “dứt áo” ra khỏi cửa hàng với một vài món đồ ừng ý nhất.
Theo hưóng trung tâm đảo, chúng tôi tiếp tục hành trình mới chỉ bắt đầu
của mình. Vẫn còn đang bay bổng với những thứ “đáng đồng tiền bát gạo” thì trời
lại ào ạt mưa. Duờng như sức lực đã hồi phục sau một đêm ngon giấc, Hiền và tôi
quyết định rong ruổi dưói trời mưa. Trên mình khoác mỗi một chiếc áo mưa trùm
qua vòng ba, phía dưói lại mặc quần sóc ngắn cũn nên trong hai đứa thật tức
cưòi. Mọi con mắt đều đổ dồn vào chúng tôi khi hai đứa lao như tên bắn vào quán
nước bên đưòng để trú mưa. (Khi đó mưa to
tới mức mà cả hai đứa không đủ ngoan cố để chống chọi nữa).
Dân đảo có vẻ thật thà và rất nhiệt tình. Tôi chỉ hỏi có mỗi một câu mà
chú lái xe ôm hưóng dẫn tỷ mỉ, lại còn chỉ rõ đưòng đi lối lại trên bản đồ. Chú
say sưa giới thiệu về đảo như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ vậy. Có lẽ
người dân đảo rất yêu và tự hào về mảnh đất quê hưong của họ. Ban đầu là cô bé
tài xế, giờ đến chú lái xe ôm. Dù họ chỉ là những người rất bình thường nhưng
lại nắm rất rõ thông tin về đảo. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến nhưng lời giới
hiệu quá “khiêm tốn” của cậu hưóng dẫn của Victoria Cần thơ mấy hôm trước.
Theo chỉ dẫn của chú tài xế, chúng tôi tạt vào quán “ Tươi thắm” bên
gốc đường đối diện để ăn trưa. Quán rất sạch sẽ, dịch vụ tương đối tốt. Khi đó
đã quá giờ ăn trưa thường lệ nhưng bà chủ và nhân viên phục vụ vẫn rất niềm nở
và nhiệt tình. Trong vòng chưa đầy 10 phút hai tô mỳ nóng hổi và thơm phức đã
được bưng ra. Suốt một tuần rồi đây là bữa ăn thong thả và ưng ý nhất vì tôi
vốn dĩ muốn vừa ăn vừa thưởng thức hương vị của các món ăn.
Để lại sau lưng vị thơm ngon và cảm giác hài lòng về một bữa trưa đáng
giá, hai đứa lại phóng xe như hai Tây ba lô bụi dưới bầu trời xám xịt đầy đe
doạ. Vì đường trơn và chưa quen lắm với xe cũng như địa thế nơi đây nên phải
mất gần 45 phút chúng tôi mới vượt qua một chặng đường dài 13km. Khi đến được
đầu làng chài Ninh Kiều thì bầu trời đã trĩu nặng, dường như chỉ thêm một chút
gió nhẹ nữa thôi là những giọt nước mưa trên đó sẽ thoả thích trút xuống đầu du
khách. Có lẽ sau đợt đi này chúng tôi sẽ tự nhận thêm cái tên “Rainy girls”.
Tôi và Hiền vẫn cố gửi xe máy và vội vã đi về hướng làng chài trên cây cầu bê
tông dài hun hút (chắc phải đến 500m).
Đi được nửa đường thì chúng tôi đành lòng quay lại vì trời mỗi lúc càng mưa lớn
hơn. Mưa ở đây giống như một cô gái đỏng đảnh và đanh đá. Chỉ một chút thôi là
ào ạt quất vào mặt, vào lưng du khách.
Trú mưa trong quán lâu quá, Hiền có vẻ “ngứa ngáy chân tay” nên không
ngừng đi đi lại lại. Kết quả là nàng lại phải mở hầu bao vì chót phát hiện ra
những con cá ngựa đang bơi tung tăng trong chậu. Có lẽ nàng định mua về cho đức
lang quân tương lai nhưng lại nói tránh đi là mua về cho bố!?!
Đợi mãi. Đợi mãi. Cuối cùng khi đã quá chán nản và không còn lòng dạ
nào để ngắm trời mưa khi còn bao nhiêu điểm đến hấp dẫn đang chờ, chúng tôi
quyết định đội mưa đi tiếp. Quyết định rất sáng suốt vì nhờ đó mà không những
thoát được cảm giác khó chịu mà chúng tôi còn hoàn thành mục tiêu thứ hai của
mình.
Chúng tôi đến Bãi Sao khi trời đã chạng vạng. Bãi Sao nằm ở bờ Nam như tôi đã
giới thiệu ban đầu. Đúng là biển phía này êm ả và phẳng lặng hơn. Cũng là bãi
cát trắng nhưng mịn màng và và gọn ghẽ hơn vì không có những đợt sóng quá mạnh.
Nếu lúc đó sớm hơn và đang thuê nhà trọ bên bờ này thì chúng tôi sẽ thử dịch vụ
ống thở ở đây. (Còn nhớ chuyến đi Nha trang hai năm về trước, hai đứa say sưa ngắm san
hô và cá bơi lượn dưới đáy mà quên cả sự thật “phũ phàng” là mình không biết
bơi và tàu thì đang ở khá xa). Tôi định đi tham quan bãi biển một chút nhưng
Hiền thì lại không. Nàng bảo chúng tôi còn phải trở lại một quãng đường khá xa
để về đến Cassia Cottage. Tôi chỉ kịp nhìn thấy vài quán hàng lèo tèo sát bãi biển, phía
bên trong thì có một nhà hàng lớn hơn với một số nhà nghỉ gần bờ biển. Tôi
không xem xét kỹ lưỡng vì ở đây không phù hợp với yêu cầu của công ty và khách
của chúng tôi. Mà có lẽ nhân viên ở đó cũng “đánh hơi” được điều đó nên khi tôi
vào định hỏi vài điều thì họ rất thờ ơ và kém nhiệt tình.
Chúng tôi trở ra nhanh và chóng vánh như khi “lao” vào. Đây là lần vội
vã nhất kể từ hôm qua đến giờ. Vậy là cũng có một chút ấn tượng về Bãi Sao nói
riêng và về Phú quốc nói chung rồi. Hơn nữa nếu so với những điểm tôi đã từng qua thì
cái vẻ ngoài bình thường đó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó cũng chỉ giống như một
cô gái nhà quê hiếm khi ra thành thị. Vẫn còn rất e dè, ngây thơ và rất giản
dị. (Ý nghĩ đó khiến tôi nhớ đến bãi Cửa
Tùng khoảng năm năm về trước. Từ lần đó tôi chưa có dịp trở lại nhưng nghe nói Cửa
Tùng đã phát triển hơn rất nhiều. Có lẽ cô gái quê ngày nào giờ đã nửa tỉnh,
nửa quê: dù vẫn còn chút e lệ của cô gái nông thôn nhưng lại lấp ló dưới vỏ bọc
loè loẹt và hào hoa của thành thị).
Định đi tiếp ra cảng An Thới ở phía cuối Đảo nhưng vì trời lại sắp mưa
và đã nhá nhem tối nên hai đứa nhất trí về Cassia Cottage luôn. Như vẫn còn lưu luyến nên
trên đường về chúng tôi cố dừng lại trước cửa Suối Tranh để chụp mấy kiểu làm
kỷ niệm. Dù rằng đã quen xe và lối đi lại nhưng cũng phải đến 06.30 tối chúng
tôi mới về đến quán Tươi thắm.
Thật may vì vừa an vị thì trời lại mưa như trút
nước. Những giọt mưa trĩu nặng đó không hề làm tôi bối rối dù rằng trời đã tối
đen như mực. Tôi vừa nhấm nháp vừa nhìn ra đường và lắng nghe những giọt mưa
thánh thót rơi. Nếu bây giờ đang ở Hà nội thì làm gì có cái khoảnh khắc bình
yên và lãng mạn thế này. Có lẽ thay vào một cô gái dễ chịu và tươi tỉnh sẽ là
một bà cô khó tính và cau có vì luôn mồm, luôn chân và luôn cả tay để “chiến
đấu” chống lại cậu con tinh nghịch đang chọc cái nọ, ngoáy cái kia phá mâm! Ước
gì cái giây phút đó dài một chút, sâu một chút. Nhưng có ngờ đâu nàng Hiền đã
phá mất phút tĩnh lặng ấy. Nàng thì luôn thảnh thơi và nhàn hạ nên làm sao nàng
hiểu và cảm thông được kia chứ. Cũng chẳng thể trách nàng. Ai bảo tôi không thể
truyền đạt cho nàng cái sự khao khát mãnh liệt ấy kia chứ.
Tối hôm đó, cũng chỉ sau vài lời trao đổi ngắn gọn, chúng tôi ai về
phòng nấy và lên giường liền. Tôi chỉ đọc được có vài chữ và nhắn vài cái tin “báo
cáo” anh xã thì mắt đã díp cả lại. Thật thích! Lại một đêm thật ngon giấc và
yên lành trước khi trở về với cái tổ ấm náo nhiệt và bận rộn của tôi.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi đỡ lười biếng hơn. Thức giấc từ 07.00 sáng.
Thủng thẳng ăn, ngắm biển và chơi đùa với Tino (con chó giống Phú quốc rất khôn và ngoan của Cassia Cottage). Sau đó hai đứa lại
phóng xe vào thị trấn để mua quà. Đặc sản của Phú quốc thì có khá nhiều nhưng hai đứa
thì chỉ chọn mua một ít cá khô và cốt rượu Sim nhà ông Bảy Gáo. Vì mải mê với
chợ búa và vì ngây ngất với vị nồng nàn của “Vang Sim” nên khi về đến Cassia Cottage thì đã
rất sát với giờ ra sân bay. Chúng tôi vội vàng thu dọn hành lý, đi tìm Tino để
chụp ảnh trước khi tạm biệt chị Hồng và Cassia Cottage.
Chiếc xe con lao vun vút trên con đường nửa đất đỏ, nửa nhựa đường về
hướng sân bay. Vẫn là cô bé tài xế hôm qua nhưng hôm nay cô hoàn toàn yên lặng.
Phải chăng nhìn dáng vẻ vội vã trên hai khuôn mặt đầy gió mưa của chúng tôi mà
cô chẳng muốn nói thêm điều gì nữa.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Lần gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay.
Tạm biệt Phú Quốc. Tạm biệt những con sóng dữ dội và những trận mưa dữ dội! Hẹn
gặp lại Phú Quốc trong mùa sóng yên, biển lặng để có dịp thưởng thức hương vị
mặn nồng nhưng say đắm của nơi vẫn được coi là Hòn Ngọc của đất nước.
Không
biết cảm xúc của Hiền trên chuyến bay tiếp theo về thành phố thế nào? Còn tôi,
khi ngồi tại sân bay chờ về Hà nội, tôi vẫn còn rất bâng khuâng và nhung nhớ.
Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ mang Cún của tôi ra đây để cu cậu thả mình
trong làn nước trong xanh và mát rượi. Để Cún tận mặt nhìn thấy những đám san
hô đủ màu sắc khoe mình dưới đáy biển trong khi những đàn cá tung tăng dạo khắp
nơi. Mong rằng khi tôi trở lại cơ sở hạ tầng đã tốt lên nhưng “cô gái” Phú Quốc
trong tôi vẫn ngây thơ và bình dị như bản tính vốn có của mình.
Latuyet
Hà nội, 10-17/8/2005
Labels: an thới, bãi sao, cassia cottage, cửa hàng ngọc trai, đảo ngọc, ninh kiều, Phú quốc, summer girl, victoria cần thơ