Dã ngoại bằng xe đạp – cảm giác mới lạ cho dân văn phòng
Chán ngán với bốn bức tường máy lạnh nơi công sở, mệt mỏi với những lo toan và công việc nội trợ hàng ngày, tôi và mấy người bạn quyết
định tổ chức một chương trình đạp xe dã ngoại đến chùa Bút Tháp và
làng tranh Đông Hồ.
Cách trung
tâm Hà nội không xa nhưng có vẻ như hai điểm tham quan này thu hút nhiều khách
du lịch nước ngoài hơn là khách du lịch nội địa. Có thể là ít ai nghĩ rằng hai
điểm này mang lại cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn và thú vị thực sự. Bản thân tôi
cũng vậy. Dù là thường xuyên tổ chức chương trình tham quan cho du khách nước
ngoài nhưng cũng chưa lần nào đặt chận đến đó.
Chúng tôi
chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo. Nào là xe địa hình chuyên dụng, quần đạp xe,
mũ bảo hiểm, đồ snack và xe ô tô hộ tống như chương trình đạp xe chuyên nghiệp
vậy.
Sau nửa tiếng
ngồi ô tô thì chúng tôi đến điểm xuất phát dự định. Cả đội xuống kiểm tra xe
đạp, mũ bảo hiểm và phân chia đồ ăn nhẹ, nước uống. Hướng dẫn viên giúp cả đội kiểm
tra lần cuối các vật dụng và trang thiết bị cần thiết và không quên chỉ dẫn về
các thao tác kỹ thuật khi sử dụng xe. Anh nói: “Nếu biết kết hợp xích, líp một
cách nhịp nhàng và đúng kỹ thuật thì bạn có thể leo dốc cao, đi đường mấp mô,
đường suối…mà không hề mất sức và đau tay chân dù bạn không hề có sự luyện tập
từ trước”. Điều này khiến cả đội thấy yên tâm vì toàn dân văn phòng như chúng
tôi thì lấy đâu thời gian để “luyện tập”!
Thoát ra khỏi
những đường phố tập nập và bụi bặm để đến với những con đường làng nhỏ thơm mùi
lúa thật là dễ chịu. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi hăng hái nối đuôi nhau rong
ruổi trên đường. Lũ trẻ nhỏ thấy chúng tôi thì có vẻ rất phấn khích. Chúng reo
hò, chạy theo xe như cũng muốn gia nhập vào đoàn đạp xe. Đoạn đường dài 10km
dường như thật ngắn khi tất cả mọi người đều “lâng lâng” trong cảm giác mới mẻ
và thú vị. Khi đi qua một đầm sen tươi thắm, cả đội cùng dừng xe để tận hưởng cái
cảm giác tươi nguyên và dễ chịu mà chẳng bao giờ có được nơi công sở. Từng
phút, từng phút giữa thiên nhiên như thế thật đáng quý biết bao!!!
Điểm dừng đầu
tiên của chúng tôi là Chùa Bút Tháp. Khuôn viên của chùa thật đẹp và cổ kính.
Hai lối đi vào chùa đầy cỏ cây & hoa lá tạo nên một cảm giác thật thanh
tịnh. Mấy người chúng tôi cùng lặng đi giữa cái tĩnh mịch & trang nghiêm
của một trong những ngôi chùa cổ từ thế kỷ thứ 6. Tuy mái ngói và những bức
tường đã được xây mới và tu sửa nhiều lân nhưng cũng không làm mất đi cái vẻ cổ
xưa đầy rêu phong của một ngôi chùa cổ…Chúng tôi cứ nấn ná mãi không muốn đi
nhưng vì chương trình chính không phải là tham quan mà là đạp xe nên cả đội
đành ngậm ngùi từ dã khung cảnh thanh bình để đạp xe về hướng đê sang làng
tranh Đông Hồ.
Đoạn đường
này không còn êm ả và thú vị được như trước vì đó là đường đê nơi xe tải đi lại
như mắc cửi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm ra được cách hưởng thụ của riêng mình.
Chúng tôi tìm và lao xuống các dốc để đi vào các đoạn đường làng nhỏ. Nếu gặp
phải đường cụt thì lại “lồm cồm” bò lên bằng cách vận dụng kỹ thuật đạp xe đã
được hướng dẫn. Vừa đi vừa trêu đùa và tổ chức các cuộc “đua” ngắn để khuyến
khích lẫn nhau vượt qua đoạn đường đầy bụi và nắng…
Đến được làng
tranh Đông Hồ thì trời đã xế trưa. Cả đoàn vào thăm nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu
Sam, một trong những nhà làm tranh lâu đời nhất trong làng để xem tranh và được
“đàm đạo” về cách làm tranh truyền thống. Nghệ nhân rất nhiệt tình giới thiệu cho
chúng tôi về những bức vẽ treo trong phòng khách. Sau đó con dâu ông “trình
diễn” các bước làm tranh Đông Hồ cho cả đội xem. Giấy dùng để vẽ tranh Đông Hồ
phải là loại giấy đặc biệt được làm từ vỏ cây Dó. Sau nhiều công đoạn khác
nhau, một bức vẽ hoàn hảo đã rõ nét dần trước mặt chúng tôi…Chị vừa vẽ tranh
vừa say sưa kể cho chúng tôi về lịch sử làng nghề, về gia đình và đọc cho chúng
tôi nghe những bài thơ tả về các bức tranh…
Chia tay nghệ
nhân Sam và gia đình, chúng tôi lên xe ô tô để trở về trung tâm Hà nội. Cả đoàn
đã hơi thấm mệt và đói bụng sau chặng đường hơn 20km. Nhưng có vẻ như sự vui vẻ
và mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả các thành viên. Đâu cần tốn kém
để đến một nơi nào đó quá xa xôi… Nếu biết cách thì dù ở một nơi rất gần Hà nội,
bạn cũng có thể tìm được những khoảnh
khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩ giữa cuộc sống sô bồ và bận rộn của mình.
Latuyet
2007
Labels: bát tràng, chùa bút tháp, du lịch xe đạp, giấy dó, hướng dẫn viên, tranh đông hồ, trung tâm hà nội

0 Comments:
Post a Comment
<< Home