Ly nước vẫn còn một nửa
Ngày 1, 28/11/2008:
Có vẻ như lượng khách du lịch năm nay giảm quá
nhiều so với mọi năm. Bến thuyền Đồng Chưa vắng tanh vắng ngắt khi tôi có mặt
lúc bảy giờ sáng để chờ thuyền của khu suối khoáng Kênh gà ra đón. Tất nhiên giờ đó
cũng quá sớm nhưng tôi đứng đến hơn nửa tiếng mà cũng chẳng thấy một bác lái
thuyền nào đến chào mời cả. Mùa này Kênh gà vắng thế sao?!
Hơn tám giờ, sau khi mắc kẹt tại dải đất ngầm tại
bến tàu chừng mười lăm phút và phải nhờ thuyền khác kéo ra, thì em lái thuyền mới đưa
tôi đến khu suối khoáng. Đón tiếp tôi trên bậc thềm có đến năm, sáu nhân viên rất
trẻ. Tôi hơi ngỡ ngàng, có mỗi một khách thôi mà, đâu cần nhiều người ra nghênh
tiếp như thế. Chắc tại tôi có gọi cho cô Được, chủ khu suối khoáng và nói muốn
đến khảo sát và nghỉ vài ngày cũng nên. Tôi được vài em trẻ măng ở đó gọi là cô
và dẫn vào khu lễ tân. Trong đó có thêm chừng hai, ba em trẻ măng nữa đứng dậy mời
tôi ngồi để các em đi gọi cô Được. Nhưng vì cô đang dở chút việc nên các em dẫn
tôi đi nhận phòng tại khu khách sạn ngay mà chẳng làm thủ tục hay hỏi han gì.
Chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi ra bể bơi làm
mấy vòng cho sảng khoái tinh thần, ấy vậy mà khi chợt tỉnh giấc đã hơn 12 giờ
trưa. Em lễ tân cứ nằng nặc mời tôi đi ăn trước rồi mới tắm vì “nhân viên nhà
hàng đang rất mong chị đấy ạ”. Chắc có mỗi một khách nên các em muốn tôi ăn cho
nhanh, dọn dẹp cho mau còn đi ngủ trưa! Nhà hàng cũng vắng ngắt. Có mỗi chú Tâm
là chồng cô Được đang ngồi ăn. Tôi vẫn nhận ra chú vì đã gặp một lần vào hồi
tháng tám khi đi khảo sát cùng TTC. Ngoài chú Tâm và tôi thì trong nhà hàng chỉ
có thêm ba, bốn em nhân viên phục vụ nữa. Bữa trưa thịnh soạn “bất đắc dĩ” được
dọn ra nhanh chóng với một phần tư con gà, một đĩa su su đủ đầy ắp, một bát canh cua to sụ và
một đĩa cơm không kém phần long trọng đủ cho bốn người ăn. Đấy là tôi đã “nài” họ
chia đôi nửa con gà thành hai bữa rồi đấy. Nếu không thì tôi sẽ phải ngồi ăn
đến chiều tối mới hết nửa con gà và số cơm canh đó mất. Họ quen phục vụ đoàn
đông rồi, mức gọi của tôi đã là tối thiểu có thể phục vụ được. Cũng may có con
mèo vàng của nhà chủ ngồi cạnh nên cũng vui. Thỉnh thoảng tôi lại ném cho nó
cái cổ, cái đầu hay vài miếng da để cho đĩa thịt vơi đi phần nào. “Bỏ thì
thương và vương thì tội”, tôi đành cố ăn với hy vọng lát nữa bơi vài vòng quanh
bể sẽ tiêu đi vài phần.
Đang ngồi ăn thì có em nhân viên lại gần bắt
chuyện và nói
“Chị đi có một mình thôi ạ. Đi một mình thế thì buồn lắm nhỉ?”
Ừ
nhỉ? Đi một mình đôi khi cũng buồn thật. Nhưng lần này thì không. Tôi đi để
ngẫm nghĩ về cuộc đời, về lòng người và để “chạy trốn” những suy tư đang nặng
trĩu trong lòng. Định rủ đứa em đồng nghiệp cũ đi nhưng nó lại bận. Có người
nữa có thể rủ được thì cũng bận “trăm công nghìn việc”. Vậy nên đành thui thủi
một mình nơi đây với những dòng suy tư bất tận. Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi
đến và khi nghe câu hỏi bất chợt không hề có ác ý của em nhân viên nhà hàng.
Có người bạn phương xa bảo tôi phải học cách
sống ích kỷ một chút, phải sống cho mình nhiều hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều
hơn. Từ trước đến giờ tôi hay sống cho mọi người. Làm cái gì và suy nghĩ cái gì
cũng đều theo cách nhìn và quan điểm của người khác. Luôn lo lắng rằng nếu mình
làm cái này hay cái kia sẽ khiến người này hay người kia phật lòng hay buồn
phiền. Nhưng bạn tôi đã đúng. Tôi đâu thể sống mãi cho mọi người và chạy theo
suy nghĩ, mong muốn của mọi người mãi được. Tôi cũng là con người. Tôi cũng
phải sống ích kỷ một chút. Phải sống cho riêng mình nữa chứ. Nếu mình không
hạnh phúc liệu mình có thể làm cho người xung quanh mình hạnh phúc mãi được
không? Mặc kệ. Lần này tôi sẽ làm theo sự ích kỷ của mình. Ai nghĩ gì cũng mặc.
Tôi đi một mình đấy. Tôi để đứa con bé bỏng của mình ở nhà với bố nó vài ngày
để đi chơi đấy. Vậy thì đã sao? Tôi sống với nó cả đời cơ mà.
Tôi lan man quá. Tôi vẫn luôn thế. Trở lại chủ
đề chính về Kênh Gà thôi. Ăn xong bữa trưa no nê, tôi thong thả dạo bộ về phía
bể bơi. Chỉ định ngó qua xem có gì thay đổi rồi về phòng nghỉ trước khi ra bơi.
Nhưng ôi thôi, bể bơi cạn khô. Mấy em nhân viên cho biết là bể hôm nay đang tháo
nước để cọ rửa nên chỉ có thể tắm bồn. Hơi hẫng hụt. Cái lý do chính để ra đây
đã không còn. Tôi thì lại không thích tắm bồn. Nhưng cũng chẳng có sự lựa chọn
nào khác. Hơn nữa lại được hứa chắc chắn rằng sáng sớm mai là có nước đầy bể
nóng rẫy cho tôi bơi thỏa thích.
Viết đến tê cả tay vì lâu ngày không cầm bút,
tôi quyết định đi tắm bồn. Hóa ra việc không có bể bơi chiều đó lại là một cơ
hội tốt để tôi thử cảm giác mới lạ khi nằm trong bồn tắm bằng gỗ đặt sâu xuống
dưới mặt đất và ngắm nhìn đất trời qua khung cửa kính một chiều. Tôi đang cố
nhìn đời theo góc cạnh tốt đẹp và lạc quan theo lời khuyên của người bạn phương
xa mà. Anh bảo tôi: “Cùng là ly nước có một nửa nước trong đó, người lạc quan
sẽ bảo ly nước còn một nửa, người bi quan sẽ nói ly nước đã vơi đi một nửa”. Tôi
thường xuyên nhận xét sự việc theo cách thứ hai nên mới ra nông nỗi này.
Bây
giờ tôi phải thay đổi tư duy bằng cách chuyển sang cách nhìn thứ nhất. Cầu toàn
quá cũng không phải là ý hay. Mọi thứ vốn dĩ có hoàn hảo gì đâu mà mình lại
mong nó luôn phải hoàn hảo. Bây giờ, khi đang cố nhìn theo cách thứ nhất thì
tôi thấy việc tắm bồn cũng thoải mái đấy chứ. Ngoài việc không được vẫy vùng
tay chân thoải mái vì chiều dài và rộng của bồn có hạn thì tôi vẫn được ngâm
mình trong nước khoáng và thảo dược thơm dìu dịu đấy thôi. Và khi thư thái nằm
ngâm mình trong bồn, tầm mắt tôi vẫn được trải rộng qua làn kính trong.
Trước
mắt tôi là những cành lá đung đưa trong gió. Tôi không lắng nghe được tiếng lao
xao nhưng tôi lại thấy được những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tôi thấy những dãy
núi chập chùng, nhấp nhô trước mặt. Giá như lúc đó có chàng trai trẻ đẹp nào
đang đứng trên đỉnh núi và ngắm nhìn tôi thì cũng có sao đâu. Ngọn núi thì quá
xa và cao. Cho dù là kính trong suốt hai chiều thì chàng cũng đâu có thấy gì
ngoài cái đầu ngọ nguậy lúc ngoi lên lúc ngụp xuống. Mà dù chàng có thấy gì hơn
thế thì cũng đang ở quá xa để có thể làm gì. Có gì đâu mà phải lo lắng! Nhưng
thực tế thì đó hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Giống như trước đây,
tôi luôn tưởng tượng và suy đoán những gì sẽ diễn tiến với mình. Nhưng lần này
là suy diễn theo chiều hướng tích cực. Tôi tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài để
quan sát trong khi làn nước khoáng nóng ấm ôm ấp, vỗ về toàn bộ cơ thể tôi. Thật
thư thái và dễ chịu. Tôi cười ngây ngô một mình.
Dự định tắm hẳn một tiếng cho bõ công chờ đợi
và lặn lội từ Hà nội xuống nhưng chỉ khoảng hai mươi phút gì đó tôi đã ra ngoài vì
hơi nóng khiến tôi ngất ngây. Thế là đủ. Tôi còn khối thời gian của ngày mai,
ngày kia và của những ngày tiếp theo nữa. Em nhân viên lúc sáng gặp tôi lại hỏi
“Chị đi một mình thế này có buồn không? Đi hai mình thì vui hơn nhỉ!”
“Không,
có gì mà buồn. Chị có khối việc để làm”. Tôi trả lời chắc chắn và chân thật.
Sau khi tắm nước khoáng tinh thần tôi sảng khoái
lên nhiều. Tôi chẳng thấy buồn. Ngoài việc thỉnh thoảng nhớ đến Cún thì chuyến
đi ngày của tôi hoàn toàn dễ chịu. Tôi có một mình nên có thể làm bất cứ điều
gì tôi muốn, theo bất kỳ lịch trình nào về thời gian. Không ai giục giã, không
ai nói ra nói vào hay bảo tôi phải làm thế này, thế kia như trong những lần đi
khảo sát hoặc đi chơi tập thể.
Cô bé nhân viên vẫn tròn xoe mắt nhìn tôi như
không thể tin vào việc tôi thực sự thấy vui vẻ và thoải mái khi đến đây ở một
mình. Một người khách vãng lai khác đang đứng chờ bạn ở đó cũng không kìm được
ngạc nhiên mà thốt thành lời
“Chị đến đây tắm một mình á? Lại còn ở lại khách
sạn qua đêm nữa ư?”
Chẳng hẳn là câu hỏi mà cũng chẳng cần câu trả lời. Tôi đâu
cần thanh minh cho bất kỳ ai về việc tại sao tôi đi một mình và làm thế nào mà
tôi có thể ở một mình ở khách sạn mà không thấy buồn chán. Mọi người có thể cho
tôi lập dị. Mặc. Việc đi nghỉ một mình ở Việt nam chưa phổ biến lắm. Chứ đối
với người Phương Tây, họ thích là đi thôi. Không quan trọng là một hay mấy mình.
Tìm được bạn tâm giao cùng đi là tốt nhất, không có thì đi một mình cũng đâu có
sao. Kệ thôi. Ai nghĩ gì mặc ai. Quan trọng là tôi đang rất thoải mái và dễ
chịu.
Nói chuyện với chú Tâm tôi mới biết việc bể bơi
đóng cửa chiều nay cũng là hợp lý. Vào lúc 17 giờ hàng ngày nhân viên sẽ xả nước
và cọ qua bể sau đó ban đêm sẽ bơm nước vào. Giờ phục vụ buổi sáng hôm sau
thông thường bắt đầu từ 7 giờ, trừ khi có yêu cầu đặc biệt của đoàn nào đó. Riêng
chiều thứ hai và thứ sáu thì sau khi xả nước sẽ tiến hành cọ bằng hóa chất và
để cho bay hơi nên buổi chiều sẽ không bơi được. Tuần này họ xả từ thứ năm là
vì ngày thứ năm không có khách nào. Chỉ tại tôi đến không đúng thời điểm chứ
không phải tại nhân viên cố tình “gây khó dễ” như lúc đầu tôi chợt nghĩ. Họ
phân chia ngày như thế hoàn toàn là hợp lý. Thường thì thứ bảy và chủ nhật bao
giờ cũng đông khách hơn nên thứ hai xả và cọ là đúng, còn thứ sáu là cọ cho cả bốn ngày thường trong tuần.
“Cốc nước vẫn còn một nửa”, tôi sẽ cố duy trì cách
nghĩ này để nhìn mọi việc một cách đơn giản và dễ chịu hơn.
Sau khi đi tắm về và đang xem chươg trình
“Đường lên đỉnh Olympia”
yêu thích của mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Em lễ tân mang phích nước nóng và
nhắn lại là nhân viên nhà hàng đang mong tôi xuống ăn tối. Lại vậy rồi. Sao họ
không cho tôi được thoải mái một chút trong kỳ nghỉ của mình nhỉ. Họ chỉ muốn
mau chóng xong việc để đi chơi mà chẳng để ý tâm trạng khách hàng gì cả. Hơi
bực rồi đấy! Tôi vẫn tiếp tục ngồi xem và không coi lời nhắn đó là một việc bắt
buộc phải theo. Tắm bồn không vận động mấy, lại chỉ ngồi viết lách xuông có làm
gì đâu mà ăn tối vào lúc 17h30 được cơ chứ.
Chương trình lần này khá thú vị.
Các thí sinh của cuộc thi quý đều là những em học sinh xuất sắc của các trường.
Những câu hỏi và những câu trả lời khiến tôi nhớ đến thời đi học trung học. Cái
thời mà tôi cho là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, khi tôi biết thế
nào là cái cầm tay của một bạn khác giới chót đem lòng “thầm yêu trộm nhớ” tôi
từ lâu...
Đang đến đoạn cao trào của vòng “về đích” thì
lại có tiếng gõ cửa. Hoa, cô bé lễ tân, đến để hỏi xem tôi có muốn đi ăn tối
luôn không vì em sẽ đi bây giờ mà ở đó chỉ có một đèn pin, ngoài trời thì rất
tối và em lo tôi sợ không dám đi ra nhà hàng…em nói một thôi một hồi như để
thanh minh cho cái việc làm phiền tôi vì lúc đó tôi đang đứng ở cửa nghe em nói
mà mắt thì không thể không liếc vào màn hình và tai thì vẫn cố dỏng lên để nghe
câu hỏi và câu trả lời của thí sinh.
“Xin lỗi, chị đang xem giở chương trình
hay quá. Hay em cứ đi ăn trước đi, đừng ngại, chị không sợ đâu”.
“Thôi em chờ
chị vậy. Chị cứ xem xong đi”.
Ngại quá. Định từ chối thẳng thừng nhưng trông
cái dáng điệu thật thà của Hoa mà tôi không nỡ từ chối nên khất thêm mười phút
nữa, khi hết chương trình là tôi xuống ngay. Ước gì khách sạn đầu tư thêm cho
mỗi phòng một cái đèn pin khi tiết kiệm đèn đường đến thế. Nếu vậy, tối nay tôi
đã có thể đàng hoàng xem trận “tứ kết” hấp dẫn một cách trọn vẹn.
Hơn mười lăm phút mà mới chỉ có hai thí sinh hoàn
thành xong phần “về đích” của mình. Nếu tôi xem hết thì không những Hoa phải
đợi mà một số nhân viên nhà hàng cũng sẽ phải đợi tôi. Thật ngại quá! Tôi rất
sợ cảm giác để người khác chờ đợi mình. Tuy trong chuyến đi này tôi đã quyết
tâm cho phép mình ích kỷ một chút, nhưng tối hôm qua các em nói đã chờ tôi đến
rất muộn rồi (do lỡ công chuyện tôi đã không đến được). Không lẽ tối nay lại để
chờ nữa thì áy náy quá.
Thôi đành bỏ dở show diễn dù chẳng muốn chút nào. Đôi
khi sự nhiệt tình thái quá như thế khiến người ta bối rối và khó xử. Tối này
thì tôi thấy khó xử vô cùng vì cả khu suối khoáng chỉ có mỗi mình tôi là khách.
Cái ý định “trốn chạy” đến một nơi không ai biết và quan tâm xem mình làm gì đã
không thành khi hết hai cô chú chủ nhà lại đến nhân viên liên tục, thay nhau
trò chuyện, hỏi han vì sợ tôi đi ăn một mình sẽ buồn. Tôi không thấy khó chịu,
chỉ là bối rối thôi. Tôi biết họ có ý tốt và chỉ cố tỏ ra thân thiện với khách
mà thôi.
Sau bữa tối tôi định đi dạo một chút nhưng Hoa
cứ nằng nặc hộ “đòi” tống tôi về tận khách sạn vì lo tôi sợ tối. Đã khăng khăng
nói rằng tôi không sợ và em cũng không phải lo quá cho tôi nhưng em vẫn chu đáo
đi theo tôi tận chân cầu thang. Tôi đành lên phòng tiếp tục viết lách. Những ý
nghĩ bắt đầu dồn dập xuất hiện sau bao ngày kìm nén do bận rộn, do bức bối. Tay tôi đau và cứng lại vì không kịp viết nhanh bằng dòng
cảm xúc đang tuôn trào. Tôi thấy ân hận là đã không mang theo máy tính xách tay.
Tôi ra hành lang để hít khí trời và để cho tay
phải nghỉ ngơi đôi chút. Bầu trời đầy sao. Những ánh sao lấp lánh nhưng quá yếu
ớt vì ở quá xa. Vài ngọn đèn cao áp trên con đường chính không đủ chiếu sáng
cho cả khu vườn.
Có tiếng xì xào, thì thầm to nhỏ đâu đó rất gần nơi tôi đứng.
Hóa ra đó là nhóm nhân viên các bộ phận đã hết việc nên tụ tập nhau đốt lửa
phía sát bờ sông. Tôi rất muốn xuống thả bộ xung quanh khuôn viên khu nghỉ cho
giãn gân cốt. Nhưng để đi ra ngoài tôi sẽ phải qua bàn lễ tân và sẽ lại phải
“trình bày” về mục đích và lý do đi một mình. Cho dù cố nghĩ là họ không có ý
gì nhưng điều mà tôi cần lúc này là một người bạn tâm giao để có thể trò
chuyện, tâm tình chứ không phải những lời hỏi thăm xã giao như thế.
Tôi đang
“trốn chạy” mà. Tôi thực sự muốn có một cảm giác và một không gian bình yên để
có thể làm những gì mình muốn. Vì bên cạnh tôi lúc này, có muốn cũng chẳng thể
có được một người bạn tâm tình nào. Có một người đáng lẽ có thể đi cùng tôi và
san xẻ với thì lại bận kinh doanh. Anh lại còn có gia đình để lo toan nữa chứ.
Một người khác thì đã xa Hà nội rồi. Giờ này chắc anh đang lang thang trên nẻo
đường nào đó của Thái lan. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh có thầm ước có
tôi bên cạnh để chia xẻ với anh cho bớt cô đơn chăng. Hai chúng tôi nói chuyện
rất hợp nhau. Chúng tôi đã nói chuyện tới bốn ngày trong dịp anh ra Hà nội chơi
mà dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn thổ lộ. Mười một năm quen biết mới gặp nhau
có vài lần. Biết bao chuyện xảy ra trong cuộc đời hai con người để kể lể và
than vãn. Anh chính là người đã thổi vào hồn tôi làn gió mới của một tư tưởng
mới và lạc quan hơn. “Cốc nước vẫn còn một nửa”. Vâng. Đó chính là điều anh
hướng tôi và mong tôi luôn nghĩ khi nhìn vào bất kỳ một khía cạnh nào của cuộc đời. Và đó cũng
chính là lý do tôi đang có mặt ở đây, ở suối khoáng kênh gà này một mình và
đang đứng giữa bầu trời bao la này.
Sau một hồi đắn đo tôi cũng quyết định đi xuống
và dạo bộ. Không thể vì nghĩ rằng người khác sẽ quan tâm đến mình mà trói buộc
đôi chân đang khao khát trải dài trên con đường lát gạch kia được. Hoa thấy tôi
đã hỏi ngay
“Chị đi đâu đấy?”
“Chị đi dạo bộ một chút.” Tôi nói xong bước nhanh
ra phía cửa như sợ em sẽ chạy theo và lại hỏi thêm vài câu gì đó.
Tôi ra ngoài thả bộ để tiêu đi số thức ăn nhiều
gấp hai lần các buổi tối bình thường mà lúc nãy tôi đã cố “nhồi nhét” để khỏi phụ
công quan tâm, săn sóc của mọi người. Khuôn viên nơi đủ sáng và có thể đi bộ
được cũng không đủ rộng cho sải chân quen đi bước dài và nhanh của tôi. Vòng đi
vòng lại dễ đến mười vòng rồi mà vòng nào cũng gặp mấy em nhân viên đang tụ tập,
đốt lửa. Cũng không được thú vị lắm. Mỗi lần đi qua đó tôi cứ phải bước thật
nhanh vì sợ sẽ có em nào đó buột miệng hỏi tôi câu gì đó tương tự những câu tôi
đã nghe nhiều lần từ sáng đến giờ.
Các em cứ ngồi đó đốt lửa và nói chuyện tầm
phào rồi cười vì những câu chuyện chẳng đâu với đâu. Tôi đã già thế rồi sao?
Không biết nếu tôi làm ngoài đảo này như các em thì giờ này tôi sẽ làm gì nhỉ?
Chắc là xem phim hay đọc sách, đọc truyện hơn là tụ tập vô bổ như thế. Vào cái
tuổi đôi mươi như các em bây giờ tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở và giúp mẹ
làm việc nhà. Chưa biết kiếm tiền và cũng chẳng mấy khi chơi bời. Tuổi trẻ của
tôi có lẽ vì thế mà không có nhiều trò chơi và kỷ niệm đáng nhớ lắm thì phải.
Đang định về phòng thì có hai em vác mấy lá dừa
khô đi về phía đống lửa gọi với tôi lại
“Chị ơi, ra kia đốt lửa với chúng em
cho vui"
Tôi lưỡng lự mãi rồi miễn cưỡng đi về phía đó vì nghĩ rằng nếu từ
chối thì cũng không hay lắm. Tôi thấy mình khác nhiều quá. Có phải tôi đang cảm
thấy mình già đi hay đơn giản chỉ vì tôi đang trong giai đoạn “thoái trào” mà
bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời?!
Gần đây tôi
không thích đến những chỗ đông người, không thích tham gia hội hè, đám cưới,
đám hỏi…Bình thường tôi cũng không hay tán gẫu những chuyện đâu đâu với người
lạ nhưng tôi vẫn có thể hòa đồng nhanh chóng với mọi lứa tuổi, mọi thành phần
trong xã hội (trừ xã hội đen). Ấy vậy mà tối nay tôi chỉ đứng trơ như trời
trồng, nhìn trân trân vào đống lửa mà chẳng thể nào theo nhịp điệu đang diễn ra
xung quanh mình. Trái tim và khối óc của tôi đang bay đâu đó lơ lửng trên bầu
trời khi các em đang vừa đùa vừa cười về những chuyện gì đó rất xa lạ với tôi.
Tôi cứ lặng thinh như thế, không biết bắt nhịp vào thế nào cho đỡ lạc điệu.
Dáng tôi lúc đó có vẻ nực cười lắm thì phải. Hai tay không biết làm gì nên cho
cả vào túi áo, đầu chùm mũ kín mít. Không em nào “dám” bắt chuyện với cái dáng
“phòng thủ” đó của tôi. Chỉ có Hoa hai lần nói
“Chị vào đây ngồi với bọn em cho
vui”
Hóa ra Hoa cũng muốn ra ngoài này chơi nhưng vì tôi là khách trong khách
sạn nên em phải ở quầy lễ tân.
“Chị vừa đi là em cũng ra đây luôn”. Em chận
thật “khai” với tôi như thế.
Thật may. Nếu các em tiếp tục hỏi như ban sáng thì
tôi sẽ chẳng biết nên trả lời thế nào. Chẳng nhẽ cứ lặp đi lặp lại mãi mấy cái
câu “không, không” “có, có” cho qua chuyện
thôi sao. Tôi nói rằng tôi đang thất nghiệp nhưng chẳng đứa nào tin.
Chúng nó nghĩ tôi thất tình thì đúng hơn vì chúng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi
tôi nói về việc Cún nhà tôi thích nghịch nước và bơi lội. Chúng cứ tưởng tôi
đùa và còn trêu lại “Cún hai mấy tuổi hả chị?”.
Tôi đang "thất tình"! Nghe thật
buồn cười vào cái tuổi của tôi. Nhưng có lẽ cảm giác của tôi còn tệ hơn thế.
Tôi có nhà mà không muốn về. Có chồng mà không thể tâm sự và chia xẻ bao điều
đang chất chứa trong lòng. Không phải là tôi không muốn. Nhưng chỉ nói được đôi
câu là câu chuyện đã đi sang hướng nào đó không theo ý mình rồi. Tôi có con mà
không thể cho nó đi cùng vì nó hay ốm vặt và nghịch quá mức cho một kỳ nghỉ đầy
tâm trạng thế này. Lúc này đây tôi chỉ muốn được ở một nơi thật tĩnh tại. Không
phải suy nghĩ gì để suy ngẫm về cuộc đời và đi đến một quyết định. Nhưng rốt
cuộc tôi lại chẳng muốn phải suy nghĩ gì. Tôi đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ
rồi. Tôi chỉ muốn được hoàn toàn nghỉ ngơi.
Đứng một lúc mà chẳng thể hòa đồng vào câu
chuyện của lũ trẻ nên tôi quyết định về phòng. Bầu trời về đêm nhiều sao hơn
thì phải. Mà không. Chắc tại khi nãy đèn sáng chói quá đã át đi tia sáng yếu ớt
của các vì sao vì chúng ở quá xa. Xa vời quá. Liệu các vì sao trên trời kia có
giúp tôi cân bằng và lấy lại tinh thần đang suy xụp được chăng?!
Một giấc ngủ sâu nhanh chóng đến từ lúc 22 giờ.
Rồi chuông điện thoại reo. “Ai mà lại gọi vào giờ này thế nhỉ?” Tôi vừa lẩm bẩm
vừa với máy điện thoại. Hóa ra là chị cả tôi từ bên Đức gọi về. Lúc đó đã là
24 giờ. Buồn ngủ quá! Tôi lơ mơ nói vài câu mà cũng không nhớ cụ thể là nói về
chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng lúc đó tôi không muốn nói gì ngoài việc tiếp tục
được ngủ.Vậy nên lần này tôi quyết định cho phép mình ích kỷ cắt ngang câu
chuyện vì tôi không đủ tỉnh táo để nghe chị tâm sự nữa. “Có việc gì gấp không
chị? Em mệt và buồn ngủ quá.”
“Không chị chỉ định hỏi thăm em thôi. Buồn ngủ
thì thôi, để khi khác vậy”.
Lúc bình thường tôi sẽ không đủ “can đảm” để cắt
ngang câu chuyện của chị như thế. Chị đã quen với việc mỗi lần gọi về, dù tôi
đang làm gì và đang trong tâm trạng nào, thì cũng luôn nghe hết những điều chị
muốn nói trong vòng ít nhất một giờ đồng hồ. Lúc bình thường thì chắc tôi cũng
sẽ nhận thấy giọng chị hơi thất vọng và giận hờn vì gọi về từ xa thế mà tôi lại
không nghe. Nhưng lúc đó tôi chẳng thể điều khiển được mình nữa.
“Vâng, để lúc
khác chị nhé. Em buồn ngủ quá!”
Tít tít. Máy điện thoại tắt. Tôi lại chìm vào
giấc ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc điện thoại cắt ngang. Thậm chí nếu
chồng tôi không hỏi lại vào sáng hôm sau thì tôi đã nghĩ là mình nằm mơ về cuộc
điện đàm đó. Thật buồn cười.
Có được giấc ngủ ngon cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi đã từng mất ngủ triền miên và gần đây nhất là mấy tuần liền hầu như ngủ rất
ít vào ban đêm và không có giấc ngủ trưa khiến tôi bị stress một cách trầm
trọng. Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc tôi phải tôn trọng giấc ngủ ngon quý
hiếm của mình vì sức khỏe không cho phép tôi mất ngủ thêm nữa. Đã đến báo động
đỏ cho hệ thần kinh thực vật của tôi rồi. Đó là lời khuyên của bác sỹ. Ơn trời,
nhờ dùng mấy liều thuốc đều đặn và có lẽ là nhờ bữa nay được tắm nước khoáng,
lại không có sự “quẫy nhiễu” của Cún tôi mới đang được hưởng một giấc ngủ say
sưa đến thế. Tôi yêu Cún hơn mọi thứ trên đời. Nhưng đôi khi cũng vì vậy mà tôi
luôn bị mất ngủ vì Cún hay đạp và giãy trong giấc ngủ. Ban ngày Cún hoạt động
nhiều quá nên cả trong giấc mơ Cún cũng khoa chân múa tay như đang múa võ hay
đánh bạn vậy.
Labels: bến thuyền đồng chưa, đường lên đỉnh olympia, hà nội, Kênh gà, suối khoáng