NHỮNG CHUYẾN ĐI TRONG ĐỜI

Sống - Đi - Viết. Hòa mình giữa những Kỳ thú Thiên tạo. Tận hưởng những cảm xúc thăng hoa. Trải nghiệm những giây phút tuyệt diệu của cuộc sống!

My Photo
Name:
Location: Hà nội, Vietnam

Đặc điểm nổi bật: Độc đáo & cuốn hút Phương châm: Sống & làm việc theo đam mê

Thursday, December 28, 2017

Trở lại Úc - Phụ nữ có nên mơ về một anh chàng trẻ đẹp?


28/12/2017

Mọi người đi chợ quê. Tôi ở nhà một mình. Lại một đêm mất ngủ. Phần vì chót uống hai tách trà tối muộn, phần vì phòng bên tiếng ngáy vẫn đều và to như thế. Đêm qua chắc tôi chỉ chợp mắt được hai tiếng. Cố nằm đợi trời sáng hơn. Năm giờ, tôi vác điện thoại, máy tính xuống nhà. Nhắn tin cho hai người bạn. Một mới quen, một bạn cũ.

Hoá ra là vậy. Có người nói với tôi rằng: nếu ai đó yêu mến bạn, muốn gặp bạn, họ luôn có thể thu xếp được. Nếu không họ sẽ luôn tìm lý do để tránh.

Sau một hồi chat với anh bạn quen từ bên Singapore bảy năm về trước (người luôn nói rằng rất quý mến tôi, luôn nghĩ về tôi) tôi mới hiểu ra rằng, tôi chỉ là một thoáng qua của anh. Tôi ở Lilly Pilly, Wilsons creek chỉ cách anh có 80km, vậy mà anh lại nói sẽ cố gắng gặp tôi ở Sydney cách đó 800km. Lấy cớ thời gian này nhiều khách, họ hàng gia đình viếng thăm…rồi còn nói nếu không gặp được ở Sydney tuần giữa tháng 1 tới thì sẽ gặp tôi ở Việt Nam vào cuối tháng 3.

Tôi thấy hụt hẫng. Dù chỉ là bạn bè, tôi luôn coi anh là bạn tâm giao, cùng chia xẻ với nhau nhiều chuyện trong giai đoạn cả hai trục trặc và khó khăn trong hôn nhân trước đây. Nhưng tôi cũng không phiền muộn lâu. Đã quyết định phải thay đổi. Tôi sẽ rũ bỏ những người hờ hững với tôi, những người luôn cho tôi xếp hàng cuối cùng trong danh sách dài đằng đẵng của họ. Tôi sẽ chỉ dành thời gian, sức lực cho những người quan tâm đến tôi, người cũng luôn có mặt khi tôi cần họ.

Con đường một chiều đã đến đoạn kết. Giờ tôi chỉ chọn những con đường bằng phẳng, hai chiều, đẹp, dễ đi.

Signed out. Tôi bỏ máy ra ngoài đi bộ. Tôi đã “nhiễm” thói quen của anh Hans. Lần nào đi qua gần cổng cũng ngước nhìn lên những ngọn bạch đàn để tìm Koela. Tôi mới nhìn thấy em già. Em trẻ mãi chưa thấy.

Tôi đi bộ về hướng ngược lại đường ra thị trấn. Cỏ cây hoa lá bên này cũng phởn hơn, đặc biệt sau những cơn mưa bất chợt. Lá cây xanh mướt, sáng bóng. Thỉnh thoảng mới có xe ô tô chạy qua. Tôi tạt vội sang bên trái đường vì nhớ ra mình đang ở Úc. 

Thong thả dạo bộ, ngắm núi rừng. Khí hậu thật trong lành. Cảm giác bực bội nguôi dần và mất hẳn khi tôi đến một cây cầu dẫn vào đảo. Tiếc là đã có chủ. Cửa đóng. Có biển cảnh cáo không được vào.
Đi thêm một đoạn nữa là trường Mẫu giáo lớn, trường công của hạt Wilsons creek. Thì ra đây là trường tôi đọc trên wiki sáng nay, cách chỗ tôi ở 1km97. Trường xây dựng từ năm 1908. Trông không hề cũ kỹ, lạc hậu. Có thể đã được sửa sang, xây dựng lại. Trông từ bên ngoài nếu không treo biển tôi sẽ nghĩ là khu nghỉ dưỡng mới phải.

Tôi rất muốn nhưng không thể vào trong. Bên này quy định rất nghiêm ngặt. Nếu có biển cấm thì không nên vi phạm. Người địa phương rất tuân thủ pháp luật và chú trọng quyền riêng tư.

Đi thêm một đoạn nữa, có một trạm cứu hoả và một con đường khá đẹp dẫn vào khu nhà tư. Một con suối lớn sâu phía dưới chảy róc rách. Tôi ước mình có thể vào, dừng chân ít lâu, gặp một anh đẹp trai nào đó tán gẫu. Không phải tôi bắt đầu mắc “bệnh lạ”. Chỉ là cần một chút thay đổi. Một chút phiêu. Có sao đâu. Sao chỉ có đàn ông mới được mơ về một cô gái trẻ đẹp!

Trên đường về, tôi quyết định phải trở lại “phong độ” ngày đầu. Tôi bắt đầu bị quay lại bản tính hay lo nghĩ, hay thích lên kế hoạch. Đời đang là những chuyến đi tình cờ, sao tôi lại tự gò bó mình. 
Tôi nghĩ về Luke. Nói chuyện với Luke khá là dễ chịu. Một thanh niên yêu thiên nhiên, loài vật có thể là một kẻ xấu? Tôi vẫn chưa đủ tự tin với việc bắt quen và hẹn gặp người lạ như thế. Nhưng ít nhất tôi cũng đang có linh cảm tốt về Luke. Bạn tôi cũng nói an ninh ở Úc rất an toàn. Tôi còn gì để mất nhỉ?
---
Trước ngày “đến tháng” tôi hay thất thường, cau có. Phải chăng vì vậy mà hôm nay tôi thấy chị Nguyệt nói không dễ nghe như mọi ngày. Chị thích điều khiển mọi việc theo ý mình. Còn quyết liệt và “quân phiệt” hơn tôi trước đây. Tôi hơi khó chịu chút. Hoặc chị có gì đó khó chịu với tôi. Vì giọng chị sáng nay cao vút, khá là động chạm. Ăn xong, tôi lánh mặt. Tôi không muốn vì mệt mỏi thể xác lỡ nói gì khiến một quan hệ mới quen trở nên khó xử. Tính chị vốn dĩ vậy. Chắc chị cũng chẳng có ý gì. Người ta bảo: người nói vô tình người nghe hữu ý. Tôi cũng nên chấp nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, phớt lờ những thứ không muốn nghe. Điều này thì học theo đám đông lại là điều tốt.

   

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home