Nhật ký Suối khoáng Kênh gà - ngày ba
Ly nước vẫn còn một nửa
Ngày 3: 30/11/08
Tôi tỉnh dậy vào lúc 06:30 sáng do một giấc mơ
kỳ quái. Không biết có phải là sự báo mộng nào đó hay đơn giản chỉ là sự kết
nối những suy nghĩ trong các góc khuất mà tôi đang cố tình che đậy bằng sự lạc
quan giả tạo của mình. Chỉ nhớ mang máng về đoạn cuối trước khi tỉnh dậy
cũng khiến tôi đủ rùng mình. Mặc kệ. Dù là điều gì thì cũng chưa thể “động
chạm” đến tôi trong thời điểm này. Tôi đang ở Kênh Gà thư giãn và vẫn còn tồn
tại đây thôi.
08:00 đi bơi. Bể bơi vẫn chưa có ai ngoài mấy em
nhân viên. Thích thật. Tôi lại là người đầu tiên và duy nhất được vẫy vùng tại
bể bơi vào buổi bình minh khi nước hoàn toàn nóng đến 42 độ và trong vắt. Tôi
không thích chốn đông người náo nhiệt. Khoảnh khắc lý tưởng này sẽ
không bị phá vỡ đi nếu mấy em nhân viên vẫn “thả phanh” trò chuyện những câu
chuyện vô bổ không bao giờ ngớt của mình. Tôi cố trấn tĩnh và tự nhủ rằng ở Hà
nội còn ồn ào và khó chịu hơn thế. Nào bụi, nào khói, nào tắc đường và những
tiếng còi inh ỏi khắp nơi. Nhưng không thể nào không để ý đến tiếng nhạc phát
ra từ chiếc điện thoại và tiếng nói át tiếng hát của các em.
Tôi đang đi nghỉ.
Lý do tôi trốn nơi thành thị đông đúc đến đây là để hưởng thụ chút tĩnh mịch,
thảnh thơi. Lại xét theo tiêu chuẩn VTOS (tiêu chuẩn nghề của dự án EU trong ngành du lịch và khách sạn tại Việt nam phối hợp với Tổng Cục du lịch) thì các em nhân viên này sẽ trượt hết.
Cố chịu đựng hơn hai mươi phút nhưng dường như đám nhân viên ngày càng nói to
hơn.
Sau khi bơi và ngâm đến mệt lử, tôi nằm thừ trên ghế đọc sách và thư giãn.
Lúc này những câu chuyện đâu đâu cứ oang oang bên tai làm tôi không sao tập
trung nổi vào cuốn sách trước mặt.
“Các em ơi, nói chuyện nhỏ một chút” Tôi cố
hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể để giấu đi cơn bực tức đang trào dâng trong
lòng.
Chúng nó chẳng vâng dạ mà vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình
như không hề nghe thấy tiếng tôi. Mãi sau khi tôi nhìn ra thêm vài lần nữa thì
mới có đứa tắt nhạc từ máy điện thoại và hai đứa không phải nhân viên khu bể
bơi tản đi đâu đó. Tôi có được mười phút thảnh thơi trước khi thay quần
áo đi ăn sáng.
---
Trở dậy từ một giấc ngủ giữa sáng, tôi đi ăn
trưa sớm hơn hôm trước vì biết hôm nay khu suối khoáng sẽ rất đông khách. Để
nhiều người nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, ái ngại cũng không được dễ chịu lắm.
Lại vẫn những câu hỏi tương tự kiểu “chị ăn một mình có buồn không? Sao chị lại
đi có một mình?” Khi nhiều người hỏi thăm về cùng một điều tương tự như thế tôi
cảm thấy thực sự không còn thoái mái nữa. Có lẽ là buồn thật. Ai mà muốn đi một
mình thế này khi mình có gia đình đầy đủ kia chứ. “Lực bất tòng tâm” thôi. Nhìn
nét mặt tôi thì cũng đủ biết tôi buồn rồi mà. Nhưng thực ra tôi buồn không phải
do tôi đang đi một mình. Tôi buồn vì có nhà mà lại không muốn về. Có biết bao
“gánh nặng” trong lòng mà chẳng biết san sẻ cùng ai.
Tắm nước khoáng nhiều hay tại uống thuốc điều
độ mà lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ. Đi tắm buổi sáng về bất chấp sự ồn ào từ
các phòng bên và tiếng sửa chữa ở tầng một tôi vẫn ngủ ngon lành đến tận 11:30.
Ăn trưa về đọc sách một lúc mắt tôi lại díp lại không tài nào cưỡng lại được
giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến 15:30 mới tỉnh.
Tản bộ vài vòng, leo lên lưng
chừng núi nhìn xuống. Chẳng có gì đặc biệt. Trận lụt vừa qua đã khiến cho cây
cối và cảnh vật vốn tiêu điều càng thêm xác xơ và tàn lụi. Đợt lũ đó Kênh gà
ngập hết một tầng một khách sạn. Nhân viên đã phải dùng thuyền để di tản khách
nghỉ ra khỏi khu suối khoáng ngay chiều thứ sáu “kinh hoàng” đó.
Không cố tình nhưng chiều nay tôi lại là vị
khách duy nhất trong bể bơi. Sau vài vòng đi bộ thì đã hơn 17:00. Lúc tôi vào thì
có một đám thanh niên vãng lại vừa tắm xong và đang thay quần áo. Thế nên nhân
viên có vẻ khó chịu khi lẽ ra họ được cọ bể và nghỉ sớm thì lại có tôi “lò dò”
vào. Vừa sục được năm phút thì một em nhân viên ra tắt phụt vòi sục. Tôi phải
nói đén ba lần và phải có thêm một nhân viên nữa nói thêm vào thì em mới chịu
bật lại sục cho tôi dùng thêm mười phút nữa với vẻ mặt “lạnh như tiền”.
Tôi đang
cố nhìn cuộc đời theo khía cạnh lạc quan và giảm thiểu bực tức nên tôi không
nói gì mà vẫn tiếp tục bơi thêm khoảng mười phút nữa rồi ra về. Lại vẫn đám nhân
viên ồn ào với những câu chuyện vô bổ và thiếu ý thức.
Dù sao tôi cũng là
khách. Theo tiêu chuẩn VTOS thì không thể chấp nhận được. Tôi bắt đầu thấy
không hài lòng với cung cách phục vụ của các em tại khu bể bơi. Tôi đã cố bỏ
qua nhiều lần và nhiều việc để không phải bực mình trong kỳ nghỉ của mình. Nhưng
nhẫn nại và tỏ ra biết điều quá cũng chưa chắc đã là cách hay. Tôi xách quần áo
về với thái độ tỏ ra không bằng lòng bằng cách không thèm chào như mọi khi lúc
ra cửa. Chắc hẳn những nhân viên vô ý đó cũng chẳng để ý đến thái độ của tôi
làm gì. Mà tôi cũng đâu cần chúng để ý. Dù thế nào thì mai tôi cũng đã về rồi.
Nhưng tôi bắt đầu buồn. Một cảm giác buồn chán cho cái ngành du lịch, dịch vụ
của Ninh Bình, các tỉnh thành nói riêng và cho cả ngành du lịch Việt nam nói
chung. Với thái độ và cung cách phục vụ kiểu đó cộng thêm sự xuống cấp nhanh
chóng của cơ sở hạ tầng thì ngay cả khách trong nước cũng còn “chào thua” huống
chi du khách nước ngoài!
Buồn thay! Việt nam có nhiều điểm du lịch đẹp, nguồn
tài nguyên thiên nhiên quý giá mà không biết khai thác hiệu quả và quy chuẩn.
Chất lượng dịch vụ tại đây và nhiều nơi cần phải hoàn thiện rất nhiều, rất
nhiều nữa thì mới mong du khách quay lại và quảng bá cho các điểm đến của chúng
ta.
Chú Tâm có nói giữa tháng 12 sẽ tổ chức xe chạy tuyến từ Hà nội đón khách tại
hai điểm đưa đi suối khoáng Kênh Gà nhằm thu hút nhiều hơn nữa lượng khách lẽ
có nhu cầu đi nhưng không có phương tiện riêng mà lại không chịu được chất
lượng xe huyện (nhưng sau khi về tôi nhắn tin cho vợ chú thì chẳng thấy có phản
hồi gì. Không biết tuyến xe đã đi vào hoạt động chưa).
Tuy nhiên điều mà suối
khoáng Kênh Gà cần làm ngay là sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo khuôn viên
đẹp và xanh hơn, đào tạo quy chuẩn đội ngũ nhân viên trước hết. Nếu quảng bá
quá sự thật mà khiến du khách thất vọng thì họ có thể chỉ đi một mình và không
bao giờ quảng bá cho bạn bè và người thân của mình thì tiền bỏ vào quảng cáo
cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Một ví dụ rất rõ ràng rằng: tôi định ở lại
một tuần để thư giãn và tĩnh dưỡng nhưng sau những gì tôi thấy và phải “chịu
đựng” trong ba ngày qua thì dù nước khoáng có nóng và dễ chịu tới mức nào cũng
không thể níu kéo tôi ở lại thêm một ngày nào.
Dù rằng về sớm hơn tôi sẽ phải
đi xe khách huyện mà tôi không một chút nghi ngờ về dịch vụ và chất lượng tồi
tệ của nó, dù rằng về sớm tôi sẽ lại phải đối mặt với sự thật rằng những buồn
bực, khúc mắc vẫn còn nguyên trong lòng…nhưng cho dù với bất kỳ lý do gì thì
việc quyết định về vẫn có vẻ là sáng suốt nhất so với những trải nghiệm của tôi
trong mấy ngày qua.
Không thể ở lại thêm ngày nào nữa. Về thôi. Dịch vụ còn
thiếu nhiều quá. Chất lượng dịch vụ kém quá. Buổi tối chẳng biết làm gì ngoài
việc đi đến mười vòng quanh cái khuôn viên nhỏ hẹp và tối tăm. Chẳng có dịch vụ
massage, phòng đọc hay giải trí gì khác để thu hút khách. Đi bơi thì bị giới
hạn về thời gian và phải chịu thái độ không mấy thân thiện của nhân viên. Cũng
may còn có thú vui viết lách và còn có thể ngủ được thì ba ngày vừa rồi mới
trôi nhanh như thế.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home