Nhật ký Suối khoáng Kênh Gà - ngày hai
Ly nước vẫn còn một nửa
Ngày hai, 29/11/2008:
Tỉnh dậy vào lúc 7:30 sáng. Định ngủ vùi thêm
chút. Chợt nhớ đến bể suối , tôi bật dậy ăn vài lát bánh mỳ, uống thêm cốc sữa,
rồi chuẩn bị đồ đi bơi. Hoa gõ cửa thay phích nước nóng. May mà tôi đã dậy, nếu
không lại mất giấc chỉ vì phích nước. Bình thường tôi sẽ thấy bực mình lắm vì
bị gõ cửa sớm thế. Sao em không để ngoài cửa để khách thích lấy vào lúc nào thì
lấy cho tiện nhỉ. Nhưng ở đây là thế. Đến ngày thứ hai thì tôi cũng đã quen với
việc được “quan tâm” đặc biệt nên không có phản ứng gì gay gắt.
Sau vài vòng dạo bộ, tôi ra bể bơi với hy vọng
là người khách đẩu tiên và sẽ được yên tĩnh hưởng thụ một buổi sáng tuyệt vời
của mình. Chỉ có một trong hai ước muốn trở thành hiện thực.
Khi tôi ra có mấy em nhân viên đang vừa quét
dọn vừa tranh thủ bật nhạc điện thoại vừa trò chuyện, cười đùa vô tư hết cỡ. Sự
có mặt của tôi, khách hàng, chẳng gây “phiền hà” gì cho những câu chuyện rất
riêng tư của các em. Bên ngoài, phía làng Đạo đối diện đang có buổi họp chi bộ
nên loa, đài ầm ĩ. Tôi thấy không được thoái mái lắm. “Ly nước vẫn còn một
nửa”, tôi lẩm rầm nói một mình để trấn tĩnh, để tiếng ồn xung quanh không làm
hỏng đi tâm trạng đang vui của một buổi sáng đẹp trời.
Nước khoáng ở đây đúng là nóng thật. Tôi cảm
thấy hơi nóng chạy dần dần khắp cơ thể. Khi chân phải bắt đầu đặt xuống mặt nước,
rồi chân trái, cái nóng bốn hai độ (theo
như một em nhân viên khẳng định) dâng dần từ vòng ba, lên vòng hai, rồi qua
vòng một trước khi bốc thẳng lên đỉnh đầu. Dễ chịu quá!
Để xóa tan cảm giác nóng giẫy đang bao trùm
toàn bộ cơ thể tôi bơi vài vòng rồi đứng vào vòi sục để đánh eo, lưng và vai.
Thích thật! Nhưng tắm khoáng nóng lâu quá sẽ có cảm giác mệt và khó thở. Nếu
bạn cảm thấy khó chịu thì phải chuyển ngay sang bể khoáng lạnh bên cạnh hoặc
lên ghế nằm nghỉ rồi mới ngâm tiếp. Tôi sang bể khoáng mát. Đúng là dễ chịu và
bớt nặng nề hơn hẳn. Mà bên này bể sâu hơn nên bơi thoải mái hơn.
Nói chung, nếu bạn là tay bơi “nghiệp dư” thì
việc bạn chỉ sải có hai, ba sải tay đã hết chiều ngang cũng không có ảnh hưởng
gì. Nhưng nếu bạn là tay bơi “chuyên nghiệp” thì hai bể ở đây hoàn toàn không
phải là nơi để bạn trổ tài. Bể có nhiều bậc để ngồi ngâm và diện tích bể tương
đối nhỏ.
Tôi lên ghế ngồi đọc sách chờ lại sức cho “hiệp
hai”. Nhân viên thấy vậy cũng biết ý tắt nhạc điện thoại nhưng những câu chuyện
“vỉa hè” thì vẫn không ngừng. Thậm chí âm lượng có vẻ to lên do không còn tiếng
nhạc.
Tôi nhìn ra mấy lần mà chẳng em nào có ý định
giảm bớt âm lượng. Cực chẳng đã, tôi đành nhắc nhở
“Các em nói ngỏ một chút được không?”
Không biết có cái lườm nguýt nào sau câu nói đó
không, chỉ thấy một em đứng dậy đi ra ngoài, hai em còn lại vẫn tiếp tục trò
chuyện nhưng cũng đã đỡ đôi phần.
Tôi là khách cơ mà. Tôi mới là người được làm
bất cứ việc gì tôi thích chứ nhỉ? Họ quên rằng họ đang làm việc chứ không phải
đang đi nghỉ sao?!
Tôi thong thả dạo bộ về phía khách sạn. Dàn hoa
dại tím ngắt giăng trên lối đi khiến lòng lâng lâng. Tôi đưa mắt nhìn toàn
cảnh. Theo cách lạc quan thì khu vườn này đang khép mình trong gió đông, những
chồi non và nụ hoa đang ủ mình đợi xuân sang để đâm chồi nảy lộc.
Do hậu quả ghê ghớm của trận lụt có một không
hai vừa rồi, cây cối, hoa lá xác xơ thế này. Theo cách bi quan thì khu vườn này
cũng không được chăm sóc chu đáo cho lắm. Những cây dừa xơ xác, đám cỏ vàng úa,
đám cây bạch đàn, trứng cá…thưa thớt và chẳng có mấy cây hoa được trồng thêm
sau đợt lũ. Với một khu đảo cách biệt đất liền thế này, vườn cây là một điểm
nhấn rất quan trọng tạo nên sự thư thái cho du khách. Mà trên đảo vẫn còn nhiều
khoảng đất bỏ trống chỉ có cỏ dại mọc. Nếu biết đầu tư và chăm sóc hơn thì chắc
chắn khí hậu nơi đây rất lý tưởng để có một khuôn viên xanh tươi và bắt mắt.
Tôi về phòng ngồi viết tiếp. Bên ngoài đoàn
khách mới đến đang nhận phòng. Tiếng trẻ con, người lớn, tiếng nhạc la tinh sôi
động phát ra từ phía dưới tầng một. Khi tôi đang cố lạc quan và tách mình khỏi
sự ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài thì từng đó tiếng ồn ào không đủ mạnh
để cắt tôi khỏi dòng cảm xúc đang dạt dào trên trang giấy.
Tôi vẫn tập trung viết để quên đi cuộc đàm
thoại vừa rồi với người chị gái thứ ba của mình. Tôi không đủ sức để lắng nghe và
thuyết phục ai trong lúc này nữa. Tôi còn đang rối bời trong mớ bòng bong tình
cảm của chính mình đây. Thôi, đành ích kỷ một chút. Phó mặc tất cả. Chúng nó
lớn rồi. Chúng nó phải tự giải quyết việc riêng theo cách mà chúng nó phải và
nên làm thôi.
Tôi cũng đang trong tình trạng bế tắc. Chỉ khác
là tôi ôm tất vào lòng và không nói cho người thân biết. Tôi đang cố chịu đựng
đến lúc còn có thể và chỉ biết trải lòng mình trên những trang viết để vơi đi những
nỗi niềm chẳng ai thấu, ai hiểu mà thôi.
Ngủ trưa dậy đã gần 16:00. Thích quá đi mất!
Lâu rồi tôi mới lại rơi vào trạng thái luôn thèm ngủ như thế. Đi bơi thôi. Ra
đây là để hưởng thụ chứ không phải để đèo bòng thêm những suy nghĩ mệt mỏi làm
gì.
Bể bơi chiều nay đông khách. Có cả trẻ con. Ồn
ào và náo nhiệt hơn hẳn buổi sáng. Nhiều người tắm nên nước không còn nóng và
sạch. Lúc này chắc chỉ còn hơn hai mươi độ. Trên mặt nước có váng vàng do máy
sục chạy nhiều. Nhưng so với mấy cái bể bơi ở Hà nội vào mùa hè thì đây vẫn là
“thiên đường”. Mà lại là nước khoáng nóng chứ có phải nước đầy mùi khử trùng
bình thường. Dù thế nào vẫn tốt cho sức khỏe.
Xì xụp hết bơi, sục, thả mình trên mặt nước lại
ngồi thừ ra trên bậc thềm thư giãn. Cơ thể tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Đầu óc thảnh
thơi. Nhưng nghĩ đến việc mai đã phải về thì tôi lại thấy không ổn. Liệu hai
ngày như vậy đã đủ chưa? Tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần dù đã có vài ba
giấc ngủ ngon. Nhưng nếu ở lâu quá khi về Cún lại “mắng” cho ấy chứ. Nó hay bảo
“Mẹ đi đâu mà lâu về thế. Con không thích thế đâu”. Cứ nghĩ đến cái khuôn mặt
phụng phịu giả vờ giận hờn của Cún mà nhớ nó quá. Nhưng nếu về trong tâm trạng
vẫn còn “bất ổn” thì tôi lại hay cáu giận vô cớ. Như thế cũng không phải là
biện pháp hay.
Tôi đi ăn tối sớm hơn hôm qua vì hôm nay khu
nghỉ rất đông. Tôi không thấy phiền khi đi một mình nhưng không thể chịu được
những ánh mắt ái ngại của mọi người tỏ vẻ thông cảm. Ở Việt nam họ không quen
với việc nhìn thấy một người, nhất là phụ nữ, đi du lịch một. Thế nên mọi người
sẽ nghĩ và bàn tán này nọ rằng tôi có vấn đề nên mới đi một mình thế kia. Lời
ra tiếng vào, sốt ruột. Thì đấy. Ngay các em nhân viên nhà hàng biết tôi đi một
mình từ hôm qua mà vẫn hỏi đi hỏi lại về việc đó. Mệt quá.
Mà đúng là tôi có vấn đề thật. Nhưng việc đi
đâu đấy một mình đối với tôi hoàn toàn là việc bình thường. Ngay cả lúc vui,
nếu không có người tâm giao đi cùng tôi cũng sẵn sàng xách ba lô chu du thiên
hạ một mình. Nó thành cái bản tính rồi. Miễn là được đi để thỏa chí tang bồng.
Quan trọng gì. Có gì mà phải sợ sệt và lo lắng.
Lần đi này mục đích giống hệt sáu năm về trước.
Tôi đi để suy nghĩ về cuộc đời và để quyết định một điều hệ trọng trong quan hệ
tình cảm của mình. Khác là lần trước tôi chưa có gia đình và chưa có Cún để áy
náy khi quyết định nên ở lại hay về mà thôi.
Lần trước sau chuyến đi mười ngày tôi đã có một
quyết định đúng đắn. Chỉ tiếc là có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra nên quyết
định của tôi đã miễn cưỡng xoay theo chiều ngược lại. Để rồi sáu năm sau, vào
lúc này đây, tôi lại đang lang thang một mình để suy ngẫm, để đưa ra quyết định
rất quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi và Cún. 70% quyết định đã
được hình thành. Nhưng khó nhất là 30% còn lại bởi trong đó có sự chịu ảnh
hưởng của những người thân trong gia đình.
Cũng may trong bữa ăn tình cờ tôi biết được có
xe khách huyện đón tại thị trấn Me về ga Giáp Bát hàng ngày nên tôi không nhất
thiết phải đi về vào ngày mai. Cứ quyết định ở thêm một ngày nữa rồi tính tiếp.
Hơi đâu mà tính dài quá cho đau đầu. Cứ hưởng thụ những phút giây thảnh thơi
hiếm hoi này đã.
Tôi ra hành lang hít thở khí trời. Hôm nay trời
lặng gió, ít sao hơn. Không có tiếng lâm râm trò chuyện của đám nhân
viên. Giờ này các em đang chạy bở hơi tai để phục vụ khách. Nhiều nhân viên
nhưng thực ra cũng không được chuyên nghiệp lắm nên số lượng khách chưa quá
nhiều mà đứa nào cũng tất bật.
Từ chỗ tôi đứng có thể nghe thấy tiếng nói cười
vui vẻ của đám khách trong bể bơi và trong nhà hàng. Khu vườn quá nhỏ và khoảng
cách quá ngắn để có thể có khoảng không im ắng hoàn toàn vào giờ này. Có hai,
ba đại gia đình, nội, ngoại, dâu, rể, cháu, chắt đi có vẻ rất hòa đồng và vui
vẻ. Tôi chạnh lòng nghĩ đến gia đình mình. Chưa bao giờ đại gia đình tôi có
những cuộc đi chơi xa đông đủ và vui vẻ như thế.
Không được. “Ly nước vẫn còn một nửa”, tôi lại
lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại để lấy lại tinh thần. Phải tươi tỉnh trước khi đi ngủ
để có một giấc ngủ ngon và sâu như tối qua chứ. Không nghĩ gì nữa. Tôi đi ngủ
đây.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home