Trở lại Úc - Quyết định ngông cuồng
Lại cảm giác điên rồ như vậy. Lúc mà bao nhiêu cảm xúc ùa về
tôi phải tìm mọi cách để có thể viết ra trước khi nó bay xa. Điều này chứng tỏ
tôi vẫn chưa đủ chuyên nghiệp như mong muốn.
Lần cuối cùng tôi viết trong trạng thái không thể ngừng là
hơn hai năm về trước khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai. Sự tuyệt vọng cho
tôi những cảm xúc mãnh liệt tới mức tôi thức trắng nhiều đêm hoặc dậy từ rất sớm
cố để hoàn thành tiểu thuyết đầu tay của mình. Tôi đã làm việc hăng say, vất vả
nhưng tràn đầy niềm vui. Tôi đã hoàn thành, như đã hứa với con gái trong bụng.
Nhưng gần đến tháng sinh tôi quá mệt mỏi và sợ ảnh hưởng đến con. Tôi đã cố quá
khiến cho cái kết gượng ép, không như mong đợi. Tuy vậy, đã 19 tháng kể từ khi
sinh con, tôi chưa lấy lại được cảm xúc khi đó để đọc và viết lại những trang
cuối dang dở đó.
---
25/12/2017: Bữa tối đã kết thúc, mọi người đang quây quần trong
phòng khách tối om xem phim. Tôi thích phòng sáng choang nhưng không dám đề nghị.
Tôi vẫn vậy. Tôi cho là mình đang hoàn toàn tự do, giải phóng bản thân, không
nghĩ quá nhiều đến người khác. Nhưng tôi chưa thể. Cần có thời gian để tôi có
thể trơ đến mức không để ý đến bất kỳ ai. Tôi chưa đạt được mức đó. Tôi vẫn
đang cố hoà mình vào đám đông. Cho dù tôi đã tìm thấy một đám đông nhỏ hơn, hợp
hơn.
Bữa tối thật ngon. Chị Ng vẫn giữ phong độ ổn định của
ngày hôm qua. Nhìn chị thật ung dung tự tại, vừa nấu vừa thưởng thức ly vang đỏ.
Giống như trong một bộ phim Mỹ tôi từng xem mà quên mất tên. “Ước gì mình được
như cô ấy”. Chưa thể! Tôi còn chưa gạt được hết mọi ưu tư phiền muộn trong
lòng. Tôi còn chưa biết một cách rõ ràng liệu mình muốn gì hơn trong đời: Tình
yêu của đời tôi hay một phi công trẻ đẹp nhưng rỗng tuếch, đơn giản chỉ để tôi
ngắm, giúp tôi giải khuây và giải quyết nhu cầu nhục dục kìm nén bấy lâu?!
Trên SKOUT, tin nhắn vẫn nhảy đều dù mạng nhà anh Hans đôi
lúc không ổn định. Có phi công 29 vừa rủ
tôi gặp làm trò quậy phá. Tôi ước mình đủ say để có thể liều lĩnh, nghịch ngợm
đến thế. Nhưng vài ly vang, ba hơi cỏ chỉ giúp tôi đủ lâng lâng để trốn mọi người
lên phòng một mình. Ngồi đây. Viết ra cảm xúc ngớ ngẩn của mình.
Chuyến đi này khác biệt với riêng tôi. Cho dù tôi đã đến Úc,
cho dù tôi đã lang thang Châu Âu, sống với người bạn địa đôi ba lần, tôi vẫn thấy
lần này có gì đó khác hẳn. Tôi quyết định đi chung với mấy người bạn mới hoàn
toàn khi chưa thực sự hiểu về họ. Nhưng sao cảm giác lại giống như tôi đã quen
biết họ từ lâu. Thoải mái hơn cả đi với nhiều người tôi biết mười mấy năm, từ
thời còn trẻ. Phương bảo đó là do suy nghĩ của ta thay đổi. Càng già ta càng lựa
chọn hoặc càng hiểu biết, tỉnh táo để biết rằng ta thực sự hợp ai, hợp nơi đâu!
Cảm giác trước khi tôi mượn được máy tính của P đã vuột
trôi. Cảm giác là vậy, giống như ta tắm trên một dòng sông, không bao giờ cùng
một dòng nước. Tôi ước mình đủ chuyên nghiệp để có thể cân bằng, luôn viết ra
được những suy nghĩ từ mấy giờ, mấy ngày trước đó. Nhưng, nếu vậy, tôi đâu còn
là chính mình. Giờ thì cảm xúc lâng lâng đã trôi qua. Cỏ đã hết hay rượu đã ngấm
quá? Tôi bỗng thấy trống rống. Mới tối qua thôi tôi còn phải cố lảng tránh những
đôi tình nhân thủ thỉ đêm trước Noel tại sân bay. Nhưng hôm nay tôi thà ở trạng
thái thực của mình. Cô đơn nhưng tự do, tự tại. Ít nhất tôi không phải cố tỏ ra
xinh đẹp, nhẹ nhàng với ai, tôi không phải cố cười khi không thấy vui (dù vì lịch
sự đương nhiên tôi vẫn phải hoà theo những câu chuyện mà tôi còn không thực sự
hiểu). Cái gì cũng có giá của nó. Tôi cũng đang trả giá. Nhưng ít nhất tôi cảm
thấy cái giá mình đang trả là xứng đáng với cái tôi nhận được. Và thế đó, một
buổi tối kết thúc. Trừ việc phải nghe những điều đang đập vào tai, tôi hoàn
toàn thư thái. Ít nhất, tôi sẽ có gì đó để kể cho một người bạn phương xa, người
đang trông chờ tôi gửi tin về cho em.
---
Hạ cánh sân bay Sydney. Cảm giác như được về nhà. Sydney,
nơi tôi chót đem lòng yêu mến 11 năm về trước đây. Nơi tôi đã để lại một phần hồn
khi rời xa năm ấy.
Mục đích chuyến đi lần này hoàn toàn khác. Tôi cần buông bỏ.
Cần rũ toàn bộ những phiền muộn, mệt mỏi, chán chường theo một cách mới mẻ,
khác biệt.
Một buổi tối, ngồi ăn với vài người bạn mới quen (bắt đầu
khác đi rồi), sau một hồi hàn huyên, Phương buột miệng “Em và bác Laird sắp
sang Úc”
“P đi bao lâu?
Xin visa chưa?”
‘Em chưa. Định đi vài tuần, dịp Noel và Tết Tây. Chị join
không?” (không biết có phải buột miệng không? giờ có đang hối tiếc không! )
“Vậy à. Thích nhỉ! Để chị tính xem” Tôi nói liều. Cách
Phương nói khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng xiết bao. Tôi dự định trở
lại Úc nhiều lần nhưng chưa bao giờ thử lại. Cuộc sống cứ cuốn tôi đi.
Sau một đêm trăn trở, sáng sớm hôm sau P đã nhận được
tin nhắn
“Chị sẽ đi Úc P à. Để chị hỏi thủ tục visa. Cho chị
ngày em định đi nhé”
Và đó, chuyến đi của tôi được định đoạt chóng vánh, ngông cuồng
như thế. Tôi còn chằng buồn nghĩ bằng cách nào tôi kịp xin Visa hay sắp xếp được
công việc chồng chất hàng ngày. Tôi không còn quan tâm. Xấu nhất tôi sẽ bỏ việc,
sẽ mang tiếng lại bỏ con ở nhà đi hưởng thụ một mình.
Ý nghĩ đó léo lên khiến tôi giật mình. Không lẽ tôi đã ra
nông nỗi ngồng cuồng tột độ đến vậy!
Quyết định ly hôn “chóng vánh”. Thủ tục “siêu tốc”. Trong vòng ba ngày kể từ
ngày nộp đơn tôi trở thành bà mẹ đơn thân. Ai mà ngờ! Đến tôi còn chưa tin
vào sự thật đó suốt một tuần sau.
Quyết định ly hôn của Toà án chỉ là một tờ giấy A4 được in
lên những dòng chữ vô tình chia cắt hai con người đã thề thốt bên nhau. Nhưng
đó lại là bằng chứng cho sự tự do của tôi. “Ngày này nên đến nhiều năm về trước”,
tôi tự nhủ. Nhưng không, sâu thẳm trong tim, tôi hiểu rằng, đây là thời điểm
thích hợp nhất. Tôi cảm thấy lạnh băng, trống rỗng. Không nối tiếc, không buồn
phiền. Anh đã lấy đi 14 năm trẻ đẹp nhất của đời tôi, đã “giam” tôi trong “nhà
tù” trách nhiệm chật hẹp anh xây sẵn cho tôi. Mỗi lần cố vùng vẫy, cố thoát ra
là mỗi lần “thịt nát xương tan”, là mỗi lần trái tim và thể xác quằn quại trong
cơn đau tột độ.
Nói vậy nhưng tôi thực sự thấy lâng lâng khó tả. Con người
mà. Sao một vài ngày có thể rũ đi 14 năm chung sống (dù tôi luôn ước giá như chỉ
có 1/10 số thời gian đó được vui tươi, hạnh phục trọn vẹn).
Buổi sáng lên toà làm thủ tục có lẽ là buổi sáng yên bình, đồng
thuận nhất từ mấy năm trở lại đây. Anh qua nhà chở tôi đi, giới thiệu cho tôi
quán phở gà mới mà anh bảo ngon nhất khu vực gần Toà án. Sau bữa sáng, hai
chúng tôi vào gặp thư ký chánh án để làm thủ tục. Chúng tôi thậm chí còn làm em
thư ký bối rối khi pha trò về việc ly dị của mình. Cứ như chúng tôi đang nói đến
việc của ai đó hay đang bàn về một bộ phim hài vừa xem về hôn nhân, gia đình.
Không biết anh thế nào, nhưng một tuần sau đó tôi vẫn bình
thường, Ngoài vài giọt nước mắt ngân ngấn buổi chiều đến toà, khi nhắn tin
thông báo cho người bạn thân, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm. Cảm giác như trút được
gánh nặng rất lớn. Nói ngoa ngoắt thì chắc phải giống ngày Tôn Ngộ Không được
giải thoát khỏi núi Ngũ Hành.
Dài dòng về vụ ly hôn cũng chỉ để lý giải tại sao tôi lại
đang ở đây, tại Úc. Tôi tự an ủi, một cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ còn trở
thành dĩ vãng trong chốc lát, không lẽ nào một công việc chán nản và khiến tôi
bực bội, mệt mỏi vài tháng có thể níu chân tôi.
Ngày thứ mười một sau khi nộp đơn xin Visa chưa có tin tức
gì, tôi thần ra nghĩ “Không lẽ chỉ vì lý do chưa có tin, tôi lại phải cố AQ để
tiếp tục công việc khiến tôi nằm mơ, trằn trọc cả ngày lẫn đêm?”. Không. Tâm
can tôi đang gào thét “Hãy thoát ra. Hãy phá nốt căn ngục tối nghề nghiệp mà
mày tự biệt giam bản thân bấy lâu”
Vậy là, trong cơn thịnh nộ, vì bị thất hứa, bị kẻ ít tuổi
hơn tự cho là mình đủ giàu, đủ quyền lực xấc lấc dạy đời, tôi đã bình tĩnh viết
đơn nghỉ việc lần thứ ba. Chỉ khác, lần này, thư nghỉ việc đó không được lưu vào
phần draft để rồi bị xoá đi sau đó (khi nghe những lời đường mật hay ý nghĩ tự
lừa dối bản thân rằng mọi việc vẫn đang ổn, công việc đang mang lại thu nhập tốt,
quyền lực, cảm giác được truyền tải những điều ấp ủ bấy lâu…)
Enter. Sent. Done.
Điều gì nên đến đã đến. Chiều hôm sau, tôi nhận được Visa điện
tử. Không ngạc nhiên, không vui mừng. Chỉ nhẹ nhõm. Thật đúng lúc.
---
Quay trở lại với sân bay Sydney. Dù đã hơn mười năm mới trở
lại nhưng cảm giác không hề xa lạ. Một thứ gì đó có vẻ thân thương, trìu mến
tràn về. Dù nơi đó bao năm qua chưa bao giờ có ai trông mong tôi, chưa có ai nhắn
nhủ tôi nên quay trở lại. À thì, cũng có một người đàn ông giàu có, tốt bụng,
gallant, luôn nói vẫn nhớ và nghĩ về tôi, vẫn luôn mong tôi tự tìm ra con đường
dễ đi nhất, hạnh phúc nhất cho mình, bất chấp việc tôi từ chối là một ngăn tủ bí
mật của anh.
Như vậy có đủ không? Với tôi thì không.
Tôi bảo anh “Em biết anh rất bận nhưng em mong rằng, ít nhất,
thỉnh thoảng, anh hãy hỏi thăm vài lời để biết rằng em còn tồn tại trên cõi đời
hay không”. Anh im lặng. Lời nhắn nhủ nghe có vẻ chua cay nhưng rất thật lòng.
Nếu tôi không tự vượt qua được những ngày kinh khủng của đời mình, nếu tôi tặc
lưỡi và làm theo tiếng nói mụ mị trong đầu vào thời khắc cay nghiệt trong đời
thì giờ mộ tôi đã xanh cỏ.
Sydney chào đón tôi không được mặn nồng như mong đợi. Đến giờ
lên máy bay đi thủ phủ New South Wales, chuẩn bị ra xếp hang thì có thông báo tạm hoãn do
điều hoà có vấn đề. Hơn ba phút sau được gọi lên máy bay, ngồi chưa ấm chỗ lại thông
báo xuống đổi cửa đợi máy bay khác do chưa phát hiện ra lỗi nên chưa có biện
pháp xử lý thích hợp.
Tôi ngạc nhiên. Sao tôi bình thản, vui vẻ được vậy. Tôi còn hỏi thăm bà người
Úc ngồi cùng hàng, còn pha trò để trấn an bà về sự chậm trễ. Tôi bàn quan với sự
cố không hay xảy đến. Tôi chẳng bực bội, chẳng lo âu như vốn thường vẫn vậy. Ý
nghĩ “đến đâu cũng được, ta đang ở Úc rồi” tự đến và ở lại suốt thời gian ngồi
chờ máy bay mới. Tôi nhìn những người đứng ngồi không yên, nhấp nhổm nhìn ngó
mà thấy thương thay cho chính mình bao lâu nay cũng luôn trên “đống lửa” như vậy. Suốt ngày hôm đó, tôi phục mình quá đi.
---
Cơn mưa bất chợt ập xuống khi Hans đưa ba chúng tôi về nhà.
Tôi thiếp đi vì mệt và buồn ngủ. Lý do: Một đêm chập chờn trên máy bay hôm trước
(không phải do công việc, con cái, đơn giản là do ghế ngồi nhỏ hẹp và tôi luôn
khó ngủ), một ngày dài đằng đẵng chờ máy bay.
Xe bắt đầu rẽ vào con đường rừng nhỏ tôi mới bừng tỉnh giấc.
Mưa vẫn rơi. Đã bớt nặng hạt nhưng đủ ướt khi tôi ra khỏi xe, lờ mờ nhìn những
người đang đứng trên hiên nhà chào đón ba chúng tôi. Lạnh. Đói. Mệt. Tối. Tôi
theo chị Nguyệt và mấy người bạn lên phòng ngủ.
Bữa tối ngon miệng, nồng ấm diễn ra vui vẻ hơn tôi tưởng. Là
đây, cái cảm giác tôi cần: được chào đón, được sống với chính con người mình, với
cảm giác thật của mình. Tôi không cần giả vờ giống những người xung quanh để khỏi
bị lạc lõng haycố chứng minh rằng giống họ.
Khác biệt thì sao? Đâu phải mình tôi khác biệt.
Màn đêm buông xuống tự lúc nào. Đã gần nửa đêm. Cái mệt và
buồn ngủ thấm sâu vào từng thớ thịt. Tôi về phòng. Lần đầu tiên, đúng hơn ngày
đầu tiên, tôi chưa nghĩ đến công việc vừa từ bỏ, chưa nghĩ đến những người hay
làm tôi bực bội, phiền muộn.
Chuyện trò thêm một lúc với P, tự nhiên, nhẹ nhàng, tôi
chìm vào giấc ngủ. Thật êm. Thật sâu. Như chưa bao giờ mất ngủ trong đời.
Sáng sớm, bị cú huých của P, tôi choàng dậy. Ngoài cửa
sổ đã le lói sáng. Khung cửa sổ không to, nhưng dài, chạy dọc suốt hai bờ tường,
tạo nên một không gian mở và thoáng cho căn phòng nhỏ. Trước mắt tôi, những
hàng cây xanh mướt, tươi tắn sau một đêm mưa. Xa xa, tiếng chim hót líu lo chào
đón một ngày mới dịu mát giữa mùa hè nóng nực. Tôi thấy hạnh phúc! Đơn giản thế
thôi. Một giấc ngủ say. Một khung trời rộng mở khi tỉnh giấc. Cuộc đời này vẫn
đáng để sống. Tôi mới nhận ra hay tôi vừa bừng tỉnh sau những cơn mộng mị kéo
dài?! Không quan trọng. Tôi chẳng buồn quan tâm. Chỉ cần biết - Tôi đang hạnh
phúc!
---
Labels: ly hôn, skout, Sydney, Úc, visa