Nhật ký Suối khoáng Kênh gà - ngày cuối
Ly nước vẫn còn một nửa
Ngày 4: 1/12/08
Tối qua đi ngủ từ lúc 21:00 mà sáng nay phải bật
nhạc đến ba mươi phút tôi mới “bò” ra được khỏi giường. Sướng thật. Đúng là đi nghỉ.
Sao mà ngủ ngon thế không biết! Có lẽ nước khoáng nóng khiến tinh thần tôi dễ
chịu và buồn ngủ nhiều đến thế. Ngủ mãi mà không thấy chán.
Đã gần 09:00 rồi nên tôi quyết định đi ăn sáng rồi mới đi bơi. Đây là buổi sáng cuối cùng nên tôi tự cho phép mình đảo
lộn quy luật của hai ngày trước. Ăn sáng, bơi, nghỉ, đọc sách, nghe nhạc, rồi lại bơi,
lại đọc sách.
Tự dưng phấn chí lên còn ôn lại điệu cha cha cha dưới nước nữa.
Các em nhân viên tròn xoe mắt nhìn. Kệ. Tôi chẳng để ý gì đến xung quanh. Tôi
nhắm mắt và tận hưởng làn nước ấm nóng đang vây quanh tứ phía. Tôi nhắm mắt để
hưởng thụ cảm giác được xoáy nước mát xa khắp các bộ phận “cần thiết” trên cơ
thể.
Thả lỏng. Giãn ra. Toàn bộ cơ thể tôi hòa tan trong làn nước khoáng nóng
và tiếng nhạc từ phía nhà hàng vọng lại. Tôi nhận ra một điều. Không nên quá gò
bó mình. Đôi khi phải quên hết muộn phiền và chỉ sống cho riêng mình. Những lúc
như thế đáng giá bằng mấy năm trong đời ấy chứ. Và tự dưng tôi bơi lội thoái
mái, uyển chuyển hơn bao giờ hết. Cảm giác sợ sệt mọi khi tan biến khiến tôi
hết bơi úp lại bơi ngửa từ đầu đến cuối bể không biết bao nhiêu lần. Thậm chí
tôi còn học được một điệu bơi mới mà trước đây tôi luôn cho rằng tôi không thể
làm được.
Thế đấy. Khi người ta gạt bỏ mọi sợ hãi và ngại ngùng ra khỏi đầu óc
thì người ta có thể làm được nhiều điều khách biệt mà chưa bao giờ người ta
nghĩ tới chứ đừng nói định làm. Tôi đang trong trạng thái đó. Tôi
nghiệm thấy rằng khi tôi không để ý đến những gì xung quanh, chỉ tập trung
vào việc mình định làm và muốn làm thì tôi làm được nhiều việc “phi thường” so
với khả năng “hạn hẹp” mà tôi hay tự đánh giá mình. Cũng như hôm nay, tự dưng
đọc được một đoạn văn hay, tôi bỗng có cảm hứng nhảy dưới nước và còn ước là có
anh chàng đẹp trai nào đó dìu tôi điệu van xoay dưới bể bơi lúc này.
Thật lãng
mạn một cách điên rồ! Nhưng tôi thích cảm giác đó. Vào cái giây phút bay bổng
đó tôi thấy mình đang thực sự sống hết mình, sống đúng với bản năng “nghệ sỹ
nửa mùa” và hơi nổi loạn của tôi.
Ăn trưa xong đã 13:00. Tôi tranh thủ về phòng ngủ
gỡ lần cuối trước khi rời Kênh Gà. Một giấc ngủ ngon lành và mau chúa đến cũng
mau chóng qua trong vòng bốn lăm phút. Thanh toán và làm thủ tục xong là vừa kịp giờ
ra chiếc thuyền máy đã chờ sẵn để vào bờ.
Ngay lúc đó có một đoàn khách mới khá
đông bắt đầu đến. Họ háo hức bàn tán và hỏi nhau về việc nên chọn tắm loại nào.
Tôi đứng đó buột miệng nói “chỉ có tắm bể bơi là thích nhất thôi”.
Thật vô duyên.
Quen biết gì. Mà có ai hỏi mà nói. Nhưng con người tôi vốn dĩ là thế. Luôn muốn
san xẻ với mọi người những gì tôi biết và cho là thú vị. Nhưng nhiều khi cũng
chưa hẳn là hữu ích với họ. Mỗi người có một khả năng và một sở thích khác
nhau. Biết đâu họ lại nghĩ “lẽ ra mình không nên nghe lời con bé đó. Tắm bồn
vừa nhàn hạ lại vừa riêng tư”. Nhưng tôi đâu có ý gì. Chỉ là buột miệng ra thế
thôi. Ai nghe thì nghe, không nghe cũng chẳng sao.
Con thuyền máy ồn ào chạy qua chiều dài khu
suối khoáng. Nhìn từ bên ngoài vào cũng xơ xác chắng kém nhìn từ trong ra. Trận
lụt vừa rồi quả là kinh khủng. May mà vài chục năm mới xuất hiện một trận như
thế. Chú Tâm cho biết đợt vừa rồi Kênh Gà cũng thiệt hại mấy chục triệu, và
có lẽ hơn thế nhiều vì công việc sang sửa vẫn đang còn tiếp tục và lượng khách
sau trận lũ giảm đáng kể.
Rời Kênh Gà với cảm giác hơi xao xuyến. Dù gì
bốn ngày vừa qua cũng là quãng thời gian thảnh thơi và dễ chịu nhất của tôi từ
gần một năm trở lại đây. Tuy dịch vụ còn sơ xài và chưa đáp ứng được yêu cầu
khắt khe do “bệnh nghề nghiệp” tạo nên nhưng tôi thực sự đã có bốn ngày dễ chịu
vô cùng.
Cũng phải thông cảm thôi. Để tuyển được một đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp cho một nơi tách biệt đất liền và khu vui chơi như thế không phải là dễ.
Có một số em ở gần còn về nhà vào buổi tối, còn lại các em đều ở luôn trên đảo
và chẳng biết làm gì cho mau qua một buổi tối sau giờ làm việc, đặc biệt vào
những ngày vắng hoặc không có khách. Cũng buồn. Vào cái tuổi mười tám, đôi mươi đang
ham chơi và bay nhảy lại bị “nhốt” trong một cái “lồng” nhỏ bé đó thì cũng
cuồng chân lắm.
Một em nhân viên nhà hàng đã tâm sự với tôi rằng em chỉ làm nốt
mùa này rồi đợi đến đợt thi Đại học tới sẽ đi ôn thi để có thể kiếm được một
việc làm tốt hơn, ở nơi tốt hơn.
Chuyến đi này với riêng tôi thực sự là một
chuyến đi khó quên. Ngày ăn ba bữa ngủ ba lần!!! Đã khi nào trong cuộc đời lại
có những ngày thư thái đến thế.
Ngồi trên chiếc xe khách cũ kỹ, bẩn thỉu
và xộc xệch từ thị trấn Me về Hà nội, tôi vẫn cứ lâng lâng nghĩ đến điệu van
xoay dưới nước sáng nay. Có lẽ điều đó đã giúp tôi quên đi cảm giác khó chịu
phải ngồi trên cái ghế gần cuối xe hôi hám và rách nát với những thanh xà kêu
lọc xọc trên đầu mỗi khi đi qua đoạn đường xóc.
Chia tay Kênh gà rồi. Lại sắp trở
về với “túp lều tranh và ông lão đánh cá” của mình. Nhưng những cảm xúc nóng
hổi của làn nước khoáng bốn hai độ vẫn đang vây khắp quanh người khiến tôi ngất ngây
và dễ chịu vô cùng.
(Hết)
Viết 2008
