NHỮNG CHUYẾN ĐI TRONG ĐỜI

Sống - Đi - Viết. Hòa mình giữa những Kỳ thú Thiên tạo. Tận hưởng những cảm xúc thăng hoa. Trải nghiệm những giây phút tuyệt diệu của cuộc sống!

My Photo
Name:
Location: Hà nội, Vietnam

Đặc điểm nổi bật: Độc đáo & cuốn hút Phương châm: Sống & làm việc theo đam mê

Monday, April 02, 2018

Lilly Pilly – Chàng phi công hờ


Sau vụ giải cứu bất thành tại Gold Coast, tôi càng muốn hàng ngày không phải lặp lại những cảnh đã diễn ra suốt hơn mười ngày qua tại Lilly Pilly. Không tránh được. Có người còn ra mặt phán xét, bảo tôi phải thế này, phải thế kia. Tôi đã cố lờ đi bằng việc sinh hoạt khác múi giờ, ngồi khác góc, bỏ một vài buổi dã ngoại tập thể để tránh họ. Nhưng dường như họ quá kiên trì hoặc có vấn đề quá mức với mong muốn kiểm soát người khác. Họ tranh thủ mọi nơi, mọi lúc khi chúng tôi chạm trán để khiến cho kỳ nghỉ của tôi mất dần, mất nốt những trải nghiệm thú vị.

Mấy ngày cuối cùng dài như vô tận. Tôi chỉ mong sao cho đến mồng 8 để ra sân bay đi Sydney.
Một buổi sáng, theo chương trình đi biển thì họ đổi sang đi Hội chợ quê. Đó là lần thứ mấy tôi cũng không buồn tính nữa. Chợ quê các nơi thì đều na ná giống nhau. Chẳng hiểu họ cuồng mua sắm đến mức nào mà chỉ chăm chăm nghĩ đến nó.

Dẫu rằng shopping là một cách giúp tôi giải phóng đầu óc những lúc có quá nhiều thứ suy nghĩ, tôi thực sự không phải là fan cuồng. Đặc biệt là với mấy cái chợ quê bán đồ tạm nham. Nhưng tôi đâu có nhiều lựa chọn. Nếu không đi cùng thì tôi sẽ chỉ có mỗi việc nằm dài cả ngày tại nhà H, đi ra đi vào, lăn lên lăn xuống trên mấy cái xô pha giết thời gian. Đi bộ loanh quanh mãi cũng chẳng có gì. Đi lâu lâu mới gặp một xe ô tô chạy vụt qua. Người đi bộ và xe máy thì kiểu “xưa nay hiếm có”.

Chợ quê tại Byron là chợ to nhất vùng. Nói đúng hơn là kiểu chợ phiên tổ chức định kỳ theo ngày cố định. Thì vẫn là quần áo, đồ ăn, đồ uống. Nhưng được cái lần này có ban nhạc hát khá hay. Tôi dành phần lớn thời gian từ lúc có mặt để ngồi nghe nhạc. Gần cuối buổi còn hứng chí chạy ra trung tâm nhảy nhót giữa đám đông xa lạ. Ng nói: nhảy men đây thôi ai lại nhảy trước mặt mọi người thế. Ôi dào! Người ta nhảy đầy ra đấy. Chị có ngại thì tôi nhảy một mình.

Trung tâm của nhóm nhảy có một cụ già có làn da rất đặc biệt. Người thì ví như da cá sấu, người thì tưởng tượng da voi, kỳ đà. Làn da bà thật đặc biệt. Đen nhánh với những nếp nhăn dày, sâu, rủ xuống thành những nếp gấp rõ rệt. Bà vận một bộ váy trắng tinh, đầu đội mũ nan kiểu cao bồi, cổ đeo đầy vòng mỹ ký. Bà rất đẹp lão, dai sức. Bà là dancer lâu, nhiệt tình nhất trong suốt hội chợ.

Người Úc ở mấy thành phố nhỏ ăn mặc rất xuề xòa, lôm côm. Họ đặc biệt đồ thổ cẩm, vải hoa màu sắc hỗn tạp. Chẳng trách mà các chợ quê mở khắp nơi kiểu này mà lúc nào, nơi đâu cũng đông khách.
Sau đêm say sưa nhảy bạt mạng tại nhà R đêm Giao thừa, tôi đã hòa mình hơn với lối sống bản địa. Đâu có gì mà phải ngại ngùng. Chỉ là nhảy thôi mà. Ai quan tâm. Tôi đung đưa theo điệu nhạc. Chẳng thèm để ý đến ai xung quanh. Tôi lại là người nhảy trong nhóm cuối cùng cho đến khi ban nhạc hát thêm một lượt rồi chào khán giả mới thôi.

Tiếp theo lẽ ra chúng tôi sẽ ra biển. Nhưng theo đa số thì họ muốn về nhà nghỉ ngơi, ra suối tắm rồi chuẩn bị BBQ đón em H và mấy đứa cháu mới đi hội chợ âm nhạc Brisbane về. Lại ăn, uống, dọn dẹp! Tôi chán ngấy. Tôi đâu có đi xa thế này để chỉ ăn, uống, dọn dẹp!

Tôi không phải làm nhiều. Tôi không phải đầu bếp chính. Cũng may là vậy. Có hai người luôn phải thể hiện và dành vị trí nhất đó trước mặt hai người đàn ông của họ. Càng rảnh rang. Có điều, họ cũng biết cách làm người khác khó mà nhàn nhã hưởng thụ khi họ làm việc. Họ sai cái này, khiến cái kia. Họ luôn biết cách cho những người xung quanh bận rộn..

Không khí bữa ăn có phần rôm rả hơn mọi khi. Đúng là có thanh niên cũng khác. Ba cậu chàng vừa từ hội chợ âm nhạc quốc tế Brisbane về. Thì ra đây là con M và hai cậu bạn ở trong phòng tôi đêm trước khi chúng tôi bay sang. Một cậu Aussie gốc Brisbane (người chỉ cho tôi cách giơ ngón cái lên xin đi nhờ xe), một cậu người gốc Đức con M, một cậu người gốc Đức sống tại Indonesia mà sau đó khi nói chuyện riêng tôi được biết cậu đã tham gia học khóa phi công của Lufthansa nhưng chưa bao giờ tốt nghiệp. Khi cậu học năm cuối thì có vụ phi công Lufthansa đình công khiến cho hãng Lufthansa phải hủy 2755 chuyến bay trong vòng có bốn ngày và cổ phiếu Lufthansa bị xụt giảm 2,5% chỉ trong một ngày. Khóa đào tạo của cậu bị trì hoãn vô thời hạn, có nguy cơ bị giải tán. Đã hơn một năm kể từ vụ đình công, Lufthansa vẫn chưa quyết định mở lại khóa đào tạo phi công đó khiến cho cậu cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Trong thời gian chờ đợi, cậu bay sang Indonesia sống với bố mẹ, mở một công ty công nghệ chung với người bạn. Theo như cậu tâm sự thì cậu cũng khá hài lòng với kết quả công ty mang lại sau gần một năm hoạt động. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong chờ Lufthansa mở lại khóa đào tạo để cậu lấy được bằng phi công. Khi hoàn thành, cậu muốn thử sức với công việc phi công một thời gian trong khi cùng các bạn duy trì hoạt động công ty riêng của mình.

Tôi nhìn vào mắt cậu, thấy một chút thất vọng, chán nản trong đó. Một sợi dây đồng cảm gắn kết giữa hai người, một số điểm chung được khám phá sau những câu chuyện phiếm. Chúng tôi đứng trong bếp chuyện trò khá lâu trong khi những người còn lại đang ngoài hiên tranh luận gì đó rất say sưa. Tự dưng tôi quên mất tên cậu. Dù lúc đó cậu để lại ấn tượng khá sâu sắc với tôi. Không đẹp trai nhưng cao to, rắn rỏi. Gương mặt thông minh, kiến thức rộng. Tôi luôn bị mê hoặc bởi những người đàn ông có tri thức. Trong một lúc bất thần, tôi đã để cảm xúc bay hơi xa khi rót thêm cho mình một ly vang đỏ.

---
Ngày hôm sau, mọi người nói lại đi chợ hay núi nên tôi quyết định ở nhà. Tôi cũng muốn có chút không gian riêng để thở và tận hưởng kỳ nghỉ theo cách của riêng mình.

Tôi nằm dài trên xô pha lơ mơ ngủ. Ở Úc người ta hầu như không khóa cửa. Hay đúng hơn ở vùng rừng núi này, tại nhà H không bao giờ khóa cửa. Cửa chính, cửa phụ, cửa nhà, cửa phòng, chúng tôi chỉ khép lại vì sợ côn trùng bay vào chứ không bao giờ khóa.

Tiếng nhạc ru dương. Gió hiu hiu. Tôi không ngủ đủ sâu nhưng đủ hài lòng với sự tĩnh mịch xung quanh. Bỗng dưng giật thót mình khi nghe thấy vài tiếng gọi “Hello, anybody home?” “Hello”…Tôi choàng tỉnh, đứng trước mặt tôi là một anh người Úc và một cô bé người châu Á. Theo họ giải thích thì họ là cặp đôi đang thuê nhà H khi H không về Úc. Họ phải tạm chuyển đi ba tuần đợt này, ở nhờ nhà người bạn, đợi lấy lại nhà khi H về nước.

(Ở Úc rất hay, bạn cho thuê nhà nhưng bạn có quyền ghi rõ là một năm sẽ lấy lại bao nhiêu tuần để sử dụng mà chỉ cần báo trước thời gian chính xác khoảng một tháng. Dù người thuê ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Dù họ có gia đình, con cái hay độc thân. Thời gian bạn yêu cầu, họ sẽ phải dọn gọn đồ và trả lại toàn bộ nhà cho bạn sử dụng)

Cô vợ người Philippine trẻ măng so với anh chồng. Thực ra họ đang trong thời gian làm thủ tục. Trên danh nghĩa, cô gái là người giúp việc, đầu bếp cho anh. Họ đã sống với nhau được bốn năm. Cô bé phải bỏ lại bốn đứa con riêng ở Philippine để sang đây với hy vọng đổi đời. Mong cho họ sớm lo được giấy tờ để cô bé có thể đón các con sang. Thủ tục nhập quốc tịch, hôn nhân với người Úc ngày càng khó khăn và tốn kém. Úc là một trong những nước có sự bảo hộ rất chặt. Họ không muốn có quá nhiều người nhập cư dễ dàng được nhập quốc tịch khiến cho mật độ dân số của họ tăng lên quá nhanh, quyền lợi của người bản địa bị giảm đi quá nhiều. Dù rằng, trên thực tế so với diện tích đất bao la của Úc thì mật độ dân số nơi đây vẫn đang bị coi là quá thưa.

(Dân số Úc tăng gấp bốn lần kể từ khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Tuy vậy, mật độ dân số Úc vẫn nằm trong hàng thấp nhất thế giới. Tính đến 30/3/2018, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tổng dân số hiện tại của Úc là 24.476.667 người với mật độ dân số là 3 người / km2. Trong khi tổng dân số của Việt Nam là 95.618.198 người (gấp Úc 3,9 lần) mà mật độ dân số lên đến 308 người/km2 (gấp Úc hơn 100 lần!)

Tôi nhìn họ, ánh mắt lấp lánh khi bên nhau, mà thấy chạnh lòng. Có phải chỉ có trong phim trên kênh DIVA tôi hay xem đâu. Gái bốn con đó vẫn kiếm được anh Aussie chính hiệu, người đang lăn lộn kiếm tiền, chạy thủ tục để có thể cưới cô rồi đón các con cô sang đoàn tụ. Tôi không dám chắc tình yêu của họ có mãnh liệt như các nhân vật được dựng lên trong tiểu thuyết, phim ảnh hay không. Tôi chỉ chắc một điều, cô là bằng chứng sống cho thấy, nếu may mắn trong đời, một bà mẹ đơn thân dù có một hay một vài con vẫn kiếm được tấm chồng thứ hai, thứ ba đàng hoàng. Tôi muốn kể chuyện này để có bà mẹ đơn thân Việt Nam nào còn đang dằn vặt mình, đang mất tự tin vào tương lai tươi sáng của mình sau ly hôn có chỗ bấu víu. Chỉ cần một chút may mắn, một chút duyên trong đời thôi. Hãy đừng tuyệt vọng!

Họ lấy xong đồ, nhờ tôi cầm thư hộ H rồi ra về.  Người đàn ông có cái bắt tay rất chân thành, nồng nhiệt. Cô bồ bé nhỏ thì nhí nhảnh, vui tươi. Với tôi, họ khá là đẹp đôi, dù Ng sau đó luôn miệng đàm tiếu này nọ.

Buổi chiều, nằm chán, tôi xỏ giầy thể thao ra ngoài dạo bộ.

Không thể xua đuổi hình ảnh cậu phi công hờ tối hôm qua ra khỏi đầu. Sự thông minh, thật thà của cậu có gì đó khá cuốn hút khiến tôi muốn gặp lại cậu. Với lý do điện thoại bị hỏng, cậu đưa cho tôi số con trai M và nhắn sẽ liên lạc. Nhưng tôi đã phá luật. Khi về lại nhà H, tôi nhắn tin cho B để nói chuyện với cậu. Thật bẽ bàng. Hóa ra Ng đã hẹn họ tối nay ra Mullumbimby uống bia, nghe nhạc cùng cả nhóm. Chẳng ai nói gì với tôi. Chẳng ai nghĩ cần phải lên kế hoạch hay cho tôi biết trong ngày sẽ diễn ra những sự kiện gì.

Tối đến, đang ăn H sốt ruột thúc giục mọi người. Người Đức luôn rất đúng hẹn. Nếu họ đến đúng giờ hẹn thì với họ đã là trễ rồi. Thường họ sẽ đến trước ít nhất 10-15 phút so với giờ hẹn. Ngược lại Ng là một điển hình người Việt Nam lề mề, vô tổ chức. H càng sốt ruột thì Ng càng đủng đỉnh như trêu ngươi. Biết có hẹn mà còn giở ra trò ăn món cuốn. Bạn biết rồi đó. Món cuốn chỉ dành cho các dịp thong thả.

Chúng tôi ra quán muộn hơn 10 phút so với giờ hẹn. R đã ngồi chờ (R là người Thụy Sỹ nhưng khu nói tiếng Đức nên giờ giấc cũng chuẩn xác không kém người Đức). R mặt dài như cái bơm thông báo cho chúng tôi buổi biểu biểu diễn bị hủy. R định rủ chúng tôi ra đây để khoe về một nghệ sỹ địa phương khá nổi tiếng trong vùng, người theo bố nói là bạn bố.

Nhóm mấy người nhà M nghe tin (qua điện thoại) nên quyết định sẽ về thẳng nhà H ở Lilly Pilly. H lại sốt ruột giục chúng tôi uống nốt bia đề về nhà. Ng lại trêu ngươi nhâm nhi từng ngụm bia nhỏ. Tôi không đồng tình với ai trong số họ. Đúng hơn tôi đang là nạn nhân của một sự cách biệt về văn hóa, ứng xử, tính cách của một đôi tình nhân nửa vời.

H bỏ mặc chúng tôi với R phóng xe về trước. Khi chúng tôi về đến nhà, mấy cậu chàng hôm qua và M đã sang, đang say sưa bàn luận chuyện trên trời dưới bể với H.

Họ chẳng buồn đứng dậy hay để ý khi chúng tôi đi vào. Chủ đề cứ thay đổi liên tục. Cuối cùng, khi họ chuyển sang tiền ảo thì tôi thấy quá ngán ngẩm để nán lại. Không phải là tôi không quan tâm. Vấn đề ở chỗ cuộc nói chuyện rời rạc, nhạt nhẽo. Họ như gạt tôi ra khỏi câu chuyện từ lúc mới bắt đầu.
Tôi cáo từ, lên phòng nằm thừ ra. Chưa được ngủ. P đang còn mải video chat với người tình tại Việt Nam. Dù rằng tôi muốn ngồi lại phòng khách để lên mạng, nghe nhạc (điện thoại của tôi không bắt được wifi trên phòng ngủ), tôi vẫn không muốn bị làm phiền với cuộc tranh luận đầy lý thuyết, quá gắt gao ngoài hiên.

Cảm giác tốt đẹp ban đầu về cậu phi công hờ nhanh chóng mất đi. Suy cho cùng, cậu vẫn là một thằng bé con so với tôi. Cách hành xử của cậu hôm nay thật tệ. Tôi thì đang trong tâm trạng không tốt. Tôi không cần người dìm tinh thần mình xuống thêm.

Tạm biệt. Chẳng cần biết có gặp lại hay không. Ít ra tôi đã thoát được cảm xúc lan man của buổi ban ngày khi dạo bộ dọc Wilson’s Creek.


Labels: , , ,

Friday, March 30, 2018

Gold Coast - Trở lại Úc

Gold Coast - sự giải thoát thất bại 

(chuyện chưa tiết lộ)


3/1/2018

Tôi vừa mừng vừa bực khi Rolf sang từ sớm nói rằng bố đồng ý trở chúng tôi đi Gold Coast hôm nay. “Phải nhanh lên. Tôi không muốn đi vào giờ cao điểm, tắc đường”. Mới hôm qua bố cứ liên mồm nói rằng chúng tôi hay thay đổi, rằng không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi cứ nằng nặc đi Gold Coast 

(thực ra là chỉ có mình tôi là háo hức. Phần vì tôi sẽ gặp một cậu chàng trẻ đẹp đang chat trên skout. Phần vì bị “giam cầm” nơi rừng rú gần hai tuần khiến tôi cuồng chân, chán chường đến vô độ. Tôi đang cần sự sôi động. Tôi đang cần được thoải mái. Ấy vậy mà từ hôm sang chỉ quanh quẩn chính ở Pilly Willy, giữa một khu rừng rộng mười nghìn hecta với những con người đa phần xa lạ, vài người trong số họ tỏ ra khó chịu, xoi mói mọi lời nói hành động của tôi. Tôi chưa bao giờ yêu rừng nhiều đến vậy, chưa bao giờ ở với rừng lâu đến vậy. Tôi nhớ biển – mối tình đầu đời. Tôi nhớ cảm giác được trút bỏ trong bộ bikini, xoay tròn dưới nước, mặc cho nước biển mơn trớn làn da mềm mại của tôi. Tôi nhớ khung trời đầy nắng, đầy gió, những con sóng xô bờ…tôi nhớ sự tự do của mình!).

Thôi thì với sự sung sướng sắp có được, tôi “tha thứ” cho Rolf vì sự thay đổi đường đột này. Những tưởng hôm nay tôi sẽ phải bắt xe buýt từ Mullumbimby đi Gold Coast một mình. Như vậy vừa tốn tiền, vừa không thuận tiện. Lilly Pilly cách trung tâm Mullumbimby hơn 5 km. Không có phương tiện công cộng. Đi bộ thì quá xa. Nhờ thì phiền phức.

(Lúc đó tôi chưa biết có thể ra đường vẫy xe đi nhờ bằng cách giơ ngón cái lên. Có cậu Aussie từ Brisbane mách vậy. Cậu bảo ở Úc, nếu ở những vùng xa, đặc biệt trên núi thì vẫn sẽ có người tử tế dừng lại cho đi nhờ nếu tôi may mắn. Sau này thì có người nói đôi khi cũng không an toàn. Lòng người khó đo. Thời thế đã thay đổi. Trong xã hội hiện đại này làm sao dám chắc mọi người đều hiền lành, tử tế thực sự?! Dù ở Úc khá là an toàn. Nhưng vấn đề là bạn không thể chắc có gặp phải dân di cư, dân tứ xứ đang lưu trú trái phép, những kẻ nghiện ngập, tay anh chị vừa ra tù? Dù là không nhiều nhưng cũng có thể có. 

Quy chung lại, nếu nghĩ kỹ vậy thì bạn sẽ luôn trong trạng thái nghi ngờ hết mọi thứ trong đời. Từ khi sang Úc, tôi đã rất yên tâm. Tôi đã phó mặc cho tiếng tăm tốt đẹp về con người và đất nước này. Bằng chứng là, nếu bạn đọc bài trước đó của tôi, “nên theo nhu cầu nhục dục hay tiếng nói con tim”, bạn sẽ thấy là tôi còn dám đi riêng với Luke từ Lilly Pilly đến Whian Whian khi trời tối. Tôi còn ở với cậu một mình, giữa làng Hippy. À thì cũng có đôi lúc nghe P dọa tôi đã không khỏi lo sợ, đề phòng. Tôi thậm chí còn chụp lại toàn bộ cảnh trí, gửi cho P hết mọi thông tin phòng khi có gì xấu xảy ra. Lúc đó, khi ngồi cùng Luke trong căn nhà Luke thuê tại rừng Whian Whian, trong đầu tôi đã có lúc diễn lại một vài cảnh như trong phim vụ án ít ỏi nào đó tôi từng xem. Tôi còn tưởng tượng nếu giờ Luke làm gì đó sai trái thì tôi sẽ thế nào…).

Tối qua tôi đã cảm thấy bế tắc. Tôi mong mỏi được gặp bạn mới biết chừng nào. Tôi mong được dìm mình trong làn nước biển trong xanh biết dường nào. Tôi thèm ăn hải sản nữa. Suốt mấy ngày ở đây, mọi người ngộ thịt cừu, thịt bò đến độ phần lớn các bữa ăn chính, món ăn chính đều làm từ hai loại động vật mùi ngây ngây đó. Tôi thì không thích thịt bò, tôi không biết ăn thịt cừu.

Suốt đường đi Gold Coast, dù đường vắng hơn Việt nam rất rất nhiều lần, Rolf không ngừng than vãn khi nghe đài báo đường hôm nay sẽ đông gần ngã rẽ vào Surfers Paradise. Có thể ùn, tắc trong vòng 15-20 km đổ lại. (Ùn tắc ở Úc nhé, không giống khái niệm ở Việt Nam. Ở Úc, nếu bạn không thể đi liên tục, nếu bạn phải giảm tốc độ đi chầm chậm thì đã là tắc đường. Còn ùn, ở đây thì ngay cả khi bạn không thể đi hết tốc độ tối đa cho phép theo từng cung đường họ đã gọi là ùn. Nếu so với Việt nam, đặc biệt đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì quá khập khễnh).

Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng có nhiều bãi, không nhất thiết vào Surfers Paradise, có thể vào mấy bãi đầu vắng hơn như Burleigh Heads, Broadbeach hay Mermaid beach. Steven và một cậu trên skout (tôi quên hẳn tên) nói là ở đó mới, vắng, đẹp hơn. Thực ra do Rolf không biết, không thích Gold Coast nên bố cảm thấy ngợp với sự đông đúc, đường xá xa lạ thì đúng hơn. Gold Coast không tệ đến thế, như lời Rolf, Hans không ngớt lên án từ hôm qua.

(Thì cứ cho là dân Trung Quốc quá giàu và quá ngông. Có thời họ thi nhau sang đây mua căn hộ tại Gold Coast xong bỏ trống. Họ đâu cần cho thuê. Họ đâu cần ở. Họ thừa tiền. Sau đó, chính phủ Úc phải ban lệnh cấm bán cho người Trung Quốc. Những người đã mua thì sẽ bị yêu cầu phải ở hay cho thuê một thời gian nhất định trong năm. Tránh tình trạng nhà thừa, đất thiếu trong khi nhu cầu du lịch đến Gold Coast ngày càng gia tăng).

Vừa mới bắt đầu vào Collangatta tôi đã bắt đầu thấy như được sống lại. Những bãi biển trải dài, xanh ngắt. Biển ơi, tôi yêu chàng biết bao. Tình yêu của tôi với chàng chưa bao giờ phai mờ theo năm tháng. Dù đôi lúc có cách xa ngàn trở suốt bao năm dài.

Rolf lạc đường, chúng tôi chạy vòng vòng mãi không ra được đường chính để tới Burleigh Heads. Sau một hồi loanh quanh, Rolf vô lý đến độ định quay về Mullumbimby. Tôi phải can mãi. Ba người bạn đi cùng thì dửng dưng. Với họ thì miễn là ra đường, ăn ngon, họ chẳng quan tâm cảnh có đẹp, có lạ hay không. Tôi gần như nổi cáu với quyết định phi lý của Rolf. Chúng tôi không thể đi mấy chục km đến đây rồi lại quay về khi chỉ còn vài km là tới bãi chính đầu tiên của Gold Coast. Máu tôi sôi sục. Tôi không biết mình sẽ nói gì, làm gì nếu Rolf thực sự quay về.

Cuối cùng Rolf cũng trấn tĩnh lại khi định vị chỉ đường dẫn được ra đường cái lớn để đi Burleigh Heads. Gold Coast và tôi sao vô duyên với nhau như vậy. Sao đến với nhau vất vả như vậy. Ban đầu là Steven. Nhà anh ở ngay Gold Coast nhưng anh lấy đủ lý do khuyên tôi thay đổi kế hoạch gặp ở Sydney mấy ngày sau đó. Lý do nào là anh nhiều khách đến thăm, anh bận công việc…Tôi có nói đến ở nhờ anh đâu. Tôi chỉ nói em sẽ đi Gold Coast nên có khi chúng ta có thể gặp uống nước trò chuyện một lúc sau ngần ấy năm chia tay tại Singapore. Anh đâu bị cầm tù hay bị theo dõi sát sao đến độ không thể ra ngoài một hai tiếng. Chỉ là lý do này nọ. Chỉ là anh chưa đủ nhiệt tình (sau này anh thú nhận là anh “có vấn đề” với việc gặp tôi. Anh thấy tôi là người khó để giải thích với gia đình. Kỳ lạ! Chúng tôi đâu phải cặp tình nhân vụng trộm. Như  luôn nói với anh khi còn ở Singapore và sau này chat qua skype, chúng tôi chỉ luôn là những người bạn tốt, thân nhau dù xa cách). Tiếp đến, hết Hans rồi Rolf “nhảy” lên từ chối đưa chúng tôi đi Gold Coast khi được hỏi. Rồi vừa nãy, gần tới nơi lại suýt nữa quay về. Rồi người bạn trên skout đang ở ngay gần đây cũng lý do này nọ…

Đỗ xe vào tầng hầm một tòa nhà thương mại, năm chúng tôi háo hức lên cầu thang, (nói cho có tinh thần. Chỉ mình tôi là liên tục hấp háy với Gold Coast mà thôi), sau một lúc Rolf loay hoay quá lâu bên máy trả phí gửi xe tự động. Thông cảm thôi. Rolf nhiều tuổi. Rolf lại vốn dĩ không thích những thứ hiện đại, máy móc.

Những tòa nhà, khách sạn cao tầng, những dòng người qua lại đông đúc chưa bao giờ hấp dẫn tôi đến vậy. Tôi tự giam trong rừng quá lâu rồi! Như một “con ngố” lên tỉnh lị, tôi ngơ ngác ngắm nhìn, hít hà hơi biển sâu vào lồng ngực. Đây mới là nơi đáng trải nghiệm, ở lại.

Do nhu cầu khác nhau, chúng tôi tách ra làm ba nhóm. Hai vợ chồng đi mua sắm, hai người đi dọc biển. Tôi có “nhiệm vụ” quan trọng hơn. Tôi cần đi tìm khách sạn để ở lại vài hôm. Một mình. Buổi chiều bốn người họ sẽ về lại Pilly Willy. Tôi không muốn. Tôi không thể. Tôi sẽ trầm cảm trở lại khi về đó thêm gần một tuần nữa. Mồng 8 chúng tôi mới đi Sydney. Biết làm gì cho hết thời gian còn lại trong khu rừng rú đó, với đa số những người chỉ thích ăn, ngủ, tán phét, đánh bài!

Đúng vào summer school holiday. Tôi thừa biết dịp lễ này trong năm thì Gold Coast sẽ rất đông, giá rất cao. Tối qua ngồi tìm sơ sơ đã hơi ngỡ ngàng. Úc vốn dĩ rất đắt đỏ. Nhưng không thể ngờ khách sạn ở Gold Coast đắt vậy trong dịp summer school holiday này. Mà thật trùng lặp. Phải đến ngoài mồng 8 mới hết cao điểm. Lúc đó thì tôi đã rời đi Sydney.

Tìm một hồi trên agoda, expedia, booking.com, airbnb nhưng không ra được chỗ nào còn trống hợp lý. Toàn khách sạn 4-5 sao giá cao chất ngất hoặc một Airbnn nào đó thì quá xa nơi chúng tôi đang dừng chân. (Tìm được một chỗ có vẻ hợp lý thì Rolf từ chối đưa tôi ra đó với lý do không tiện đường về!) Tôi quyết định thử vận may bằng trực giác của chính mình. Tôi hỏi mấy người địa phương, tìm vào mấy khu căn hộ cho thuê. Thật không may, nơi có thì chỉ còn loại hai phòng ngủ, nơi khác thì chỉ còn có đêm hôm sau rồi cách thêm một đêm mới lại có tiếp. 

Dọc đường đi, trên ban công các tòa biệt thự, căn hộ cho thuê khu Burleigh Heads đó, có biết bao người đang thong thả hưởng thụ những giây phút thư giãn của họ. Những gia đình vui vẻ, trẻ con tung tăng chạy ra hướng biển. Có anh chàng nào độc thân trên kia còn phòng cho tôi thuê cùng hay thuê chung không? Tôi tuyệt vọng đến vậy rồi đó! Thậm chí có một vài giây tôi còn định đứng lại mở skout ra quét. Nếu may mắn, sẽ tìm được một người mới quen, một chỗ qua đêm.

Thoáng tiếc vì từ chối mấy mối chào mời tối qua. Một anh già nói sẵn sàng mời tôi đến ở cùng. Một anh trẻ khác thì cuồng nhiệt hơn luôn miệng nói “Honey, come and stay with me. We can do something naughty together”! Giá tôi còn trẻ, tự tin, phóng đãng đến độ bất chấp mọi thứ đến ở thử với chàng phi công nồng nhiệt đó. Hay có thể cố lừa phỉnh mình đến với anh già ngoài năm mươi kia. Đơn giản là tôi không thể. Tôi vẫn luôn trong vòng an toàn của mình. Tôi vẫn luôn bao bọc quá mức bản thân, dù thời điểm này, có còn nhiều nhặn đâu để mất thêm!

Được sự gợi ý của một nhân viên trực khu căn hộ tôi vừa hỏi thuê không còn phòng, tôi rảo bước về hướng 4WD Supacentre. Anh ta nói, trên đường, nếu may mắn, tôi có thể tìm thấy một vài Airbnb, hostel, motels, homestay còn phòng trống.

Đi mãi, đi mãi. Chân đã mỏi nhừ, đau rát vì không chọn đúng loại dép đi bộ. Đâu có biết phải đi nhiều thế. Rời khu đường chính ra hướng biển, tôi rẽ phải sang khu xa lộ nơi được cho là có thể tìm thấy cơ may ở lại của mình. Tôi hoa mắt hay tôi mong chờ đến độ vừa nhìn thấy một tòa nhà ghi gì đó có kèm chứ Lodge, tôi nhảy bổ vào. May quá gặp một anh đang ngồi hút thuốc, tôi hỏi lối lên quầy lễ tân vì chỗ đó giống như tầng hầm để xe, không thấy cửa vào. Anh ngơ ngác trả lời không có quầy lễ tân. Nếu tôi quen ai, lên căn hộ nào thì phải gọi họ xuống đón, mở cửa cho lên vì đây là Resident Lodge. Ôi trời! Cứ mắc bệnh nghề nghiệp không đúng chỗ. Có phải như ở Việt Nam đâu, cứ có từ Lodge là khu cho thuê, nhà nghỉ. Thất vọng. Xấu hổ. Tôi uể oải cảm ơn ra, đi gần như chạy ra ngoài, đi tiếp về hướng “miền đất hứa” ngoài xa lộ.

Đi mãi vẫn không thấy dấu tích nào mới của một Airbnn, hostel, motel, homestay, B&B, tôi dừng chân nơi ngã tư, phó mặc cho cả một gã say rượu khi hỏi gã có biết Airbnn, hostel, motel, homestay, B&B cho thuê nào gần đây không. Mặt gã đỏ lự. Gã đang lim dim, ngà ngà say giữa ban ngày. Tôi mong gì cơ chứ. Gã nói líu ríu gì đó tôi không hiểu. Tôi không sợ gã. Đang là giữa phố, sáng choang. Tôi chỉ tự thất vọng với chính mình. Gã chắc cũng không hiểu tôi hỏi gì hay gã đang nói gì.

Cố rốn thêm một khu nữa, tôi thở phào khi tìm thấy biển hostel. Cầu trời cho có một phòng, dù bé bằng một phần mấy cái chỗ tôi đang ở nhờ ở Lilly Pilly thôi tôi cũng chịu. Dù đắt hơn cả khách sạn 4 sao ở Hà Nội tôi cũng chịu. Miễn tôi có thể ở lại đêm nay. Tôi đã tuyệt vọng đến mức đó! Tôi đã gần như cầu xin ông trời ban cho tôi một chút may mắn hiếm hoi. Không hề động lòng! Hết là hết. Tôi ngao ngán đi ra khi biết mình chỉ chậm chân hơn đôi bạn nước ngoài vào trước tôi vài phút. Họ đã thuê mất phòng trống cuối cùng của hostel tối hôm đó.

Tôi giận mình. Lẽ ra tôi không nên mất thời gian bên gã say. Tôi không nên nghỉ quá lâu trên đường, gần những khách sạn 5 sao, với suy nghĩ giá còn phòng trống nào đó giá chỉ hơn 100 AUD một đêm thôi. Tôi không nên quá tùy hứng vào summer school holiday ở Úc, tại Gold Coast. Tôi đã chậm chỉ có năm phút. Năm phút ở những thời điểm khác thì đâu có là gì. Chỉ là ở đây, trong hoàn cảnh này. Năm phút “định mệnh” đã “cướp” đi phòng trống còn lại trong một hostel duy nhất tôi tìm được sau suốt gần hai tiếng đồng hồ, quanh khu W Burleigh Road.

Bạn tôi nhắn liên tục giục tôi quay về điểm hẹn để trở về Pilly Willy. Máy gần hết pin. Mệt. Khát. Nản. Tôi lê bước về hướng Stockland Burleigh Heads shopping center, nơi bạn tôi đang chờ. Tôi đã mất phương hướng. Tôi đã mất quá nhiều thời gian đi trên đường. Sao tôi không tĩnh tâm lại để tìm trên mạng rồi mới đi. Tôi từng làm ở OTA, tôi rất thạo cách tìm thông tin cần thiết cho người khác. Sao lần này tôi rối bời đến độ không thể tìm một chỗ qua đêm cho chính mình.

Bạn tôi thay đổi. Họ nhắn tôi không cần qua Stockland Burleigh Heads shopping center nữa mà qua thẳng chỗ cửa hàng phía trên bãi xe luôn. Tôi hối hả lao về hướng đó. Đến nơi, hai trong số họ vẫn đang thong tha ngắm, thử quần áo. Tôi bực mình không thốt lên lời. Sao tôi luôn là người phải đúng giờ, phải vội vã để không sai hẹn, thất hứa. Còn bất kể người nào khác, nếu có sai với tôi thì cũng chẳng ai ý kiến, phàn nàn. Rolf không thích những vẫn kiên trì chờ P. Thậm chí còn đi ra đi vào ngắm, bình luận chiếc váy P đang thử.

Máy hết pin. Tôi không còn lấy một cơ hội nào để tìm một phòng trống vào phút chót. Tôi bực bội, chán nản nhắn tin cho người bạn, ở cách Burleigh Heads hai mươi phút đi xe, rằng tối nay chúng tôi không thể gặp như đã hẹn. Tôi sắp về lại Lilly Pilly, nơi cuối cùng tôi muốn về hôm nay.

Vẫn còn đủ tiền nếu tôi ngông cuồng thuê căn hộ hai phòng ngủ với giá hơn 400 AUD một đêm tìm được trước đó. Nhưng nếu bốn đêm thì số tiền không phải là nhỏ. Rồi đồ đạc chưa đóng. Sân bay lại không phải hướng này. Tôi đã đặt vé máy bay từ sân bay Ballina đi Sydney vì nghĩ rằng nếu đi từ Lilly Pilly sẽ gần, tiện hơn. Khi đó, đã ai quyết định đi Gold Coast đâu. Rồi mất thêm mấy chục AUD đi xe buýt từ Burleigh Heads đi sân bay Ballina…Bao phiền phức, chi phí phát sinh. Liệu có đáng không cho một phút bốc đồng đến vậy.

Tôi đầu hàng. Lết theo mọi người. Lên xe.

Suốt đường về tôi gần như im lặng. Quá thất vọng. Quá chán nản. Lần “giải thoát” thất bại. Tôi lại phải quay về Lilly Pilly giữa những con mắt xoi mói, những lời nói bóng gió, khó nghe.

Lần đầu tiên trong đời tôi làm theo tùy hứng. Đột ngột quyết định quay lại Úc sau 11 năm xa cách. Đột ngột bỏ việc làm mà chưa xác định rõ tương lai. Đột ngột quyết định thoát khỏi khu rừng trên đường Lilly Pilly buồn tẻ (dù vẻ đẹp cũng khá cuốn hút và tôi cũng có những giây phút thư giãn thực sự trong hai hôm đầu tiên) khi chỉ còn vài ngày sẽ được tự do ở Sydney, quyết định vào phút chót trong summer school holiday ở Úc, tại Gold Coast

Sự thất bại cho những tùy hứng đó hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ là tôi không cam tâm trở lại nơi ấy, nơi tiếng nói choe chóe hàng ngày cứ đập vào tai. Nơi đã trở nên quá tẻ nhạt với thời gian dành cho nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp nhiều hơn thăm thú, tắm biển.

 Tinh thần tôi chưa ổn định. Vui, buồn lẫn lộn. Tôi thấy cô đơn vô cùng tận. Đặc biệt vào lúc này. Tôi thực sự thèm một nụ hôn say đắm, những lời nói ngọt ngào, sự vuốt ve dịu dàng của người yêu tôi. Ai yêu tôi?! Không có ai. Tôi lại nghĩ về những bộ phim sến sẩm trên DIVA, về những hình mẫu cao xa chưa bao giờ, hay không bao giờ tôi có thể với tới. Đó cũng là một cách. Khi ta thấy tuyệt vọng. Nó chới với nhưng lại giúp ta có động lực để vui trong chốc lát khi tự phỉnh lừa mình.

Đám đông khác biệt xung quanh khiến tôi càng trở nên lạc lõng. Tôi không biết mình đang ở trạng thái gì. Tôi cần một sự thay đổi vượt bậc, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng lúc này, ở đây, đâu có ai! 

Tình yêu của tôi ơi, anh ở đâu giữa cuộc đời? Anh ở đâu giữa dòng người? Sao anh không nỗ lực hơn để tìm đến với tôi?!

Labels: , , , , , , , , , , ,

Đài Loan - nơi sao chổi xuất hiện


Chiều, 21/2/2018

L và B đi về khi tôi lơ mở tỉnh ngủ. Có tiếng Bíp. Hóa ra tin nhắn của Luke. Tiếng gõ cửa làm tôi giật bắn mình.

B mặt buồn thiu vì mệt hay vì lý do khác như L nói là nhớ “em yêu”?! 

L bảo: B nó đang trống vắng chị ạ. Tôi cố tạo chút hài ước với hy vọng thay đổi tâm trạng cho B. Tôi bật to bài “Trống vắng” của Phương Thanh song ca với Tuấn Hưng. Loa điện thoại của tôi không được hay hoặc là bài hát không đúng tâm trạng. Tôi chẳng cảm thấy gì. Không biết B thì sao. Cậu chàng im lặng đến khó tả.

Tôi vẫn đang mải nghĩ đến nội dung tin nhắn của Luke. Cứ như có người xui khiến. Tại sao Luke lại nhắn cho tôi khi tôi vừa nghe một bài giảng ngắn về sự tha thứ trên vô tuyến (một trong những kênh phát bằng tiếng Anh hiếm hoi thu hút sự chú ý của tôi trong buổi chiều một mình ở khách sạn). Thực ra chỉ mới gặp nhau một lần, vài ba câu chuyện, nhưng Luke là người đầu tiên mang lại cảm xúc khá đặc biệt cho tôi sau một thời gian dài.

Tôi ngạc nhiên sao tôi không chặn số của Luke. Thường thì tôi “thù dai” hoặc tôi luôn sợ cảm giác mong chờ một điều gì đó trong vô vọng nên ai “phụ” hay làm tôi buồn giận là tôi sẽ chặn số để người đó không liên lạc được với tôi nữa.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi gặp Luke. Cái cảm xúc rạo rực khi Luke xoa nhè nhẹ bàn tay tôi vào tối đó, trên đường đưa tôi từ Whian Whian về Wilson’s creek. Nhưng tôi có nên để Luke quay lại cuộc đời mình, mang lại những cảm xúc ngắn ngủi, dễ chịu, rồi bất chợt quay ngoắt lại với lý do ngớ ngẩn vậy nữa không?!

Lúc trước khi xem chương trình trên vô tuyến, tôi đã tự nhủ sẽ tha thứ tất cho nhẹ lòng. Tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương tôi, làm đau lòng tôi. Nhưng tôi vẫn sợ Luke không ổn định về tinh thần như thế, Luke sẽ lại một lần nữa khiến tôi tổn thương. Dẫu biết vậy, tôi vẫn không nghĩ quá nhiều khi trả lời tin nhắn của Luke. 

Mới trưa nay tôi còn khuyên một người bạn nhỏ tuổi hơn hãy là chính mình, hãy cứ yêu cho dù có bị tổn thương. Bởi lẽ “người biết yêu là người giàu cảm xúc nhất trên thế gian”. Vậy tôi hãy cứ yêu thương nhỉ!

Đây chưa phải là Tình yêu. Với Luke chỉ là một sự xao động, một kết nối mong manh nhưng hiếm có giữa tôi và một chàng Aussie trẻ hơn tôi một Giáp.

Tôi giận mình vì lúc trước buột miệng nói chuyện chúng tôi chỉ như  một trò đùa. Luke với tôi không chỉ đùa vui với nhau như những cuộc trò chuyện khác trên Skout, tinder. Luke & tôi quá nghiêm túc với tình cảm của mình và người khác. Chúng tôi đều mỏng manh, tôn trọng người khác quá, đến độ tự làm tổn thương chính mình.

Trong tin nhắn, Luke nói là Luke rất hối hận khi không gặp tôi ngày 8 tháng 1 như đã hẹn. Tôi không chấp nhận lý do Luke quá bận. Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi. Đôi khi tôi cũng nghĩ quá nhiều, vội vàng nói hay làm điều gì đó tổn thương người khác. Vậy nên tôi hiểu Luke. Tôi tha thứ cho Luke!

Tôi thấy nhẹ nhõm. Con người tôi vốn dĩ như thế. Tôi không thể quá gồng mình, tỏ ra cay độc để “trả thù” đời. Rốt cuộc làm vậy người tổn thương nhiều nhất lại là chính tôi.

Tôi ngẫm lại triết lý do Cha bề trên rao giảng trên vô tuyến lúc nãy: Bạn không thể, không nên thay đổi người khác. Bạn chỉ có thể, chỉ nên thay đổi chính mình. Có thể sau khi bạn tha thứ cho một ai đó, người đó lại sẽ làm tổn thương bạn một hay nhiều lần nữa, nhưng đó là do họ không thể thay đổi bản thân chứ không phải do lỗi ở bạn. Vậy nên, bạn hãy cứ tiếp tục tha thứ, tiếp tục vui vẻ, không hận thù dù người đó vô tình với sự tha thứ cao cả của bạn.

L ngắt mạch suy nghĩ của tôi khi nhất định phải ra bờ biển ngắm hoàng hôn. 

Gió lộng. Se se lạnh dù vẫn còn nắng. Bờ biển hoang sơ không có chỗ nào ngồi. Chọn mãi mới được chỗ khuất gió một chút, hai chúng tôi ngồi bệt xuống cỏ, bên cạnh một đôi trai gái người địa phương (thì nói tiếng Trung nên mặc định là người Đài nhỉ!)

Tôi ngồi viết lách, thỉnh thoảng đọc, trả lời tin nhắn của Luke. Lam ngồi ngắm biển, tay cầm quyển sách ưa thích của mình.

Có người nói với tôi: biển ở đâu chẳng vậy, có gì để ngồi hàng giờ, đi cả một chặng đường xa đến một bờ biển mới cho mất công. Nghe đã biết người này không có chút lãng mạn, xúc cảm đặc biệt nào trong đời. Với tôi, điều này nghe thật phi lý. Mỗi con song với tôi đã khác chứ đừng nói đến mỗi bờ biển. 

Tôi có thể ngồi với biển cả ngày chỉ để nghe biển “thì thầm” với tôi những bản tình ca tôi muốn tạo nên theo cảm xúc. Tôi có thể ngồi với biển cả tuần chỉ đơn giản là thả hồn chờn vờn trên những ngọn sóng nối đuôi nhau xô bờ. Những lúc như vậy, tôi thấy lòng mình dịu nhẹ, những đau buồn lan ra, tan biến như bọt biển ngoài khơi xa. 

Tôi một lòng chung thủy với biển. Một lòng hướng về những nơi có biển. Dù bất kỳ ở đâu, xa xôi hay đang ngồi trước biển như lúc này.

Tôi và Luke trò chuyện khá lâu qua Viber dù hơi phân tâm khi L đang cao trào câu chuyện của mình. Hóa ra tôi đã chặn Whatapps của Luke nên sau đó Luke cố nhắn tin, gọi điện qua whatapps cho tôi không được. Rồi thế nào mà lại nghĩ ra tìm tôi trên Viber mới liên hệ được tôi hôm nay.

Luke chân thành nhận lỗi. Luke nhắc đi nhắc lại rằng Luke thực sự rất nhớ tôi. Luke lại khiến tôi mềm lòng. Cảm giác tối đó trên đường từ Whian Whian về Wilson’s Creek lâng lâng trở lại. Tôi lại thấy mình thật trẻ trung, xinh đẹp, như hôm nào tung tăng trong chiếc váy hoa hiệu Playboy bên cạnh Luke; ngây ngô bên những bông hoa dâu tây trong vườn nhà Luke; ngắm nhìn Luke hiền lành, dịu dàng lùa đàn gà vào chuồng khi chạng vạng…

Tôi là gái thành phố. Tôi chưa bao giờ thích nông thôn, rừng rú. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống ở nông thôn hay một nơi hẻo lánh như Whian Whian nơi Luke đang thuê nhà sống. Nhưng tôi thực sự yêu thiên nhiên, yêu loài vật. Không đến độ “cuồng” được như Luke. Tôi chỉ thường xem các chương trình về thiên nhiên hoang dã để thỏa mãn trí tò mò và tưởng tượng của mình. 

Tôi ước Luke sống ở một nơi khác, gọn gàng, sạch sẽ hơn nơi làng Hippy hiện tại. Người Hippy rất đơn giản, dễ tính đến không chịu nổi. Họ không phán xét Luke, không dạy bảo Luke phải thế này thế kia. Theo nhìn nhận, tôi còn hiểu là Luke sạch sẽ và tề chỉnh hơn dân Hippy xung quanh mà Luke coi là bạn thân, người nhà. Nhưng tôi không muốn Luke sống mãi như thế. Người Hippy yêu thiên nhiên thật. Có điều họ quá tự do, cổ lỗ đến độ kéo cả những người xung quanh họ quay trở lại “thời ăn lông ở lỗ”. 

Tôi không đòi hỏi Luke phải có nhà lầu, xe hơi đẹp, đồ vật trang trí sang trọng cho tôi (như Luke lo xa). Tôi chỉ muốn Luke sống đàng hoàng hơn, thành thị hơn một chút để nếu có dịp nào đó quay trở lại Úc, trước khi Visa một năm hết hạn, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn lần đầu gặp nhau ấy. 


Tôi và L mỗi người chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Sao chổi vụt bay qua (hy vọng sao chổi thật chứ không phải do chúng tôi tưởng tượng). Hai đứa nhắm mắt ước điều mình mong muốn. 

Tôi chẳng ước gì cao xa. Không cầu tài, cầu lộc hay bất kỳ điều gì quá xa vời. Lúc đó, tôi chỉ ước mình sẽ có những giấc ngủ ngon không mộng mị. Ước cho các con tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn. 

Sao chổi vụt biến mất. Mặt trời cũng đã lặn tự khi nào. Gió mỗi lúc một lộng. Tôi run rẩy. Chiếc áo khoác mỏng không còn đủ ấm. L cũng co rúm lại trong chiếc khăn mỏng tang. 

Chúng tôi quyết định đi về phòng. Cũng đã đến giờ ăn tối. Còn phải xem B giờ đã khá hơn chưa…

(còn nữa)

Labels: , , , , , , , ,

Thursday, March 29, 2018

Đài Loan - đường đến Eluanbi Park

Đài Loan -  đường đến Eluanbi Park


Sáng, 21/2/2018

Tôi dấm dúi đưa bé bán hàng 120 đô Đài Loan (tương đương 120 nghìn tiền Việt) để mua cuốn sổ tay duy nhất còn lại trong siêu thị 7 Eleven gần bến xe buýt tại Genting. Tôi ngần ngại khi khai thật giá tiền với người bạn đi cùng, sợ em sẽ nghĩ tôi thật khó hiểu khi tiêu hơn nửa số tiền ăn và đi lại trong ngày cho một thứ không cần thiết với em. Tôi sẽ không đủ tiền ăn trong ngày trước khi chúng tôi có thể đổi được tiền.

Đã 12 giờ trưa, xe buýt vẫn chưa đến. B sốt ruột đi lại, chán nản vì chưa bao giờ đi chơi khổ như lần này.

Ba chúng tôi, ba người bạn mới quen, đến từ ba “thế giới” khác nhau, cùng quyết định đi chung một chuyến đầu năm đến Đài Loan.

Lại là một chuyến đầy ngẫu hứng nữa tôi thực hiện trong vòng hai tháng trở lại đây sau khi ly hôn và bỏ việc hồi tháng 12 năm ngoái. Tôi đã phó mặc hoàn toàn cho L với lý do muốn một lần trong đời được đi đâu đó mà không phải lên kế hoạch hay làm gì trước chuyến đi.

Kỳ thực đó chỉ là một phần sự thật. 

Đúng ra chuyến đầu năm vào mồng 3 Tết năm nay tôi dự định sẽ dành cho bé gái của tôi cái Tết đầu tiên, ở đâu đó, với mẹ và anh trai. Tôi đã không làm giống như mong muốn và dự định. Bé nhà tôi quá quấy, không ăn, không ngủ tốt khi đi chơi. Tôi thì quá mệt mỏi, chán chường để cố gắng. Hay đơn giản tôi đã bắt đầu học cách “ích kỷ”, cố gọi đó là cách “đúng đắn”: phải tự cứu mình trước. 

Tôi đã đổi ý đi với mấy người bạn, ngay khi tôi còn đang trong một cuộc “trốn chạy” khác trên đất Úc.

B và L càng ngày càng sốt ruột, hết kiên nhẫn vì xe buýt chưa tới. Họ bỏ tôi ngồi lại bến khi biết mười bảy phút nữa mới có xe để đi thuê xe máy tự lại.

Tôi không phiền lòng. Tôi không có gì vội vã. Vốn dĩ tôi chỉ định ra bãi biển gần khách sạn nằm lười, lên mạng hay viết lách gì đó hôm nay. Suốt hai ngày trước tôi đã đi lại quá nhiều đến phát ốm và đau khắp mình mẩy. Tôi không quen đi bộ nhiều đã đành. Tôi thường không đi bộ hay hoạt động quá mạnh được vào những ngày đầu kỳ. Còn nhớ khi thanh niên, tôi vật vã hơn rất nhiều, có lần còn phải bỏ cả thi nằm bẹp trong những ngày đó. Tôi đã không muốn giải thích nhiều. Có lẽ bạn tôi cũng không hiểu và thông cảm được.

Không có xe lại là một cái cớ tốt để nghỉ ngơi sau bữa sáng vội vàng lúc 10:30. 

Có một điều khiến tôi “đứng ngồi không yên”, giật mình thon thót mỗi khi có xe buýt chạy qua. Xe 9188 đi đến Eluanbi Park sẽ không dừng nếu không có người vẫy, giờ xe không cố định, không có giờ chính xác trên bảng thông báo vì tuyến này ít người đi. Éo le thay là bến chỉ có hai xe 9117 và 9188 dừng nhưng từ lúc chờ gần một tiếng tôi chỉ thấy xe 9189 chạy qua. Thật đau tim. Khác mỗi số cuối.

Cuối cùng tôi cũng thấy một xe 9188 vụt qua. Vẫy mãi không dừng, tôi cố chạy đến ngã tư vì thấy xe đang giảm tốc vì đèn đỏ. Tôi nhảy lên xe hỏi thì lái xe nói không đến Eluanbi Park dù tôi nhìn đi nhìn lại, hỏi đi hỏi lại đúng là xe 9188.

Quay lại điểm chờ, đợi thêm mười phút thì có một xe giống hệt mang số 9188. Tôi vẫy tay rối rít. Nhào ra, nhảy vội lên, vì xe không đỗ sát lề đường. May quá, lái xe nói “ok”.

Trên xe vắng tèo. Chỉ có ba người, cả tôi, thì một người xuống điểm dừng đầu tiên. Đến điểm dừng thứ hai thì có thêm ba bạn thanh niên trẻ, hai bạn người Trung Quốc nội địa và một bé người Tây Âu tôi quên không hỏi đến từ nước nào. Bạn đó nói tiếng Trung rất tốt vì đang học tại Trung Quốc nội địa.

Điểm dừng Eluanbi Park là điểm dừng thứ ba. Tất cả bốn người chúng tôi đều xuống, ngơ ngác tìm lối vào do lái xe đó chưa đến cổng chính.

Trao đổi thêm vài câu, ba bạn trẻ vào trước, tôi ngồi ngoài đường đợi B và L đang đến trên xe máy họ thuê như L nhắn.

Theo quan sát thì khách không quá vắng như tôi nghĩ nhưng do hầu hết đi bắng xe khách du lịch, taxi, xe riêng hoặc xe máy. Không mấy ai đi xe buýt công cộng như tôi.

Một lưu ý khi đi xe buýt công cộng tại Đài Loan: biển chỉ dẫn chỉ có tiếng Trung trừ một số điểm đặc biệt như Eluanbi Park. Lái xe cũng không nói nhiều tiếng Anh. Họ thường nghe hiểu một số câu đơn giản nhưng sẽ trả lời lại bằng tiếng Trung trong khi cố khua tay mô tả cho khách du lịch hiểu điều họ muốn nói.

Đi với L tôi có thêm nhiều trải nghiệm mới và học được thêm vài điều khi đi du lịch bằng xe buýt công cộng (đây gần như là lần đầu tiên trong đời). Tuy nhiên cần phải có kế hoạch tổng thể hơn và có phương án thay thế tức thời. Với 3-4 người đi thăm Eluanbi Park từ trung tâm chợ đêm Genting, thì phương tiện tốt nhất và hợp lý nhất là taxi, trừ khi bạn có kế hoạch đi thêm nhiều điểm khác cả nhóm.

Tôi không phán xét. Chuyến đi này là một trải nghiệm khác, tôi đã quyết định trao quyền leader cho L nên tôi sẽ đi theo cách của em. Em cũng mất nhiều thời gian, công sức lên kế hoạch, tìm kiếm. Tuy nhiên “bệnh nghề nghiệp” đôi lúc cũng khiến tôi “ngứa ngáy” lấy lại “quyền chỉ đạo” cho nhanh. Em nghĩ quá lâu, phản ứng quá chậm trong mọi tình huống.

Cuối cùng tôi quyết định đi vào Park và lên lighthouse một mình. Chờ quá lâu. Trời quá nắng nóng. Lighthouse Genting không cao và đẹp như mường tượng. Nếu đem so sánh với Lighthouse ở Byron tôi mới thăm tháng trước ở Úc  thì sẽ là một sự so sánh khập khễnh. Tuy nhiên, phải chăng bạn không nên so sánh. Bạn nên nghĩ tích cực rằng ít nhất bạn đang được đến một nơi mới, có trải nghiệm mới mà không phải ai cũng có như bạn vào thời diểm đầu năm mới, khi những người khác đang tất bật ở nhà nấu nướng, dọn dẹp hay tất tưởi trở lại nhịp sống thường ngày khi dịp nghỉ Tết Nguyên Đán đã hết.

Với tôi, thêm một điểm tích cực, ở đây tôi gặp nhiều người nói tiếng Anh hơn, nhiều người phương Tây hơn so với suốt mấy ngày qua tại Đài Loan. Thậm chí tôi thấy có những bạn trẻ phương Tây đi riêng lẻ mà không có người địa phương đi kèm như nhận định ban đầu.

Sau một hồi lộn đi lộn lại do phó mặc hoàn toàn cho định vị của google map, không lắng nghe theo chỉ dẫn thực tế của tôi, B và L cũng đến được cổng chính để vào tìm tôi trong lighthouse. 

B than với tôi ngay khi gặp lại “Em bắt đầu nghi ngờ về cảnh quan của Đài Loan”. Nhưng với B, đây là một điểm nhấn đẹp để chụp ảnh, quay video cho chuyến đi sau cả tối lang thang chợ đêm nhỏ xíu tối qua.

Chúng tôi theo con đường lát đá đi ra phía bờ biển. L buột miệng “giầy đi là để xước mà” khi tôi buột miệng than về đôi giầy của mình.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ quan niệm đó đúng (dù rằng lúc đó có lẽ L phản ứng lại thì đúng hơn là quan niệm của em thoáng được đến vậy). Giống như khi bạn tìm được một anh chàng trẻ đẹp, nóng bỏng. Bạn cứ cố gìn giữ nhưng anh ta sẽ không mãi mãi thuộc về bạn nếu không phù hợp. Nếu bạn không để lại “dấu tích” thì anh ta cũng sẽ tìm người khác “tàn phá” mình. Như vậy bạn nên tìm cho mình một anh chàng phù hợp, giống như bạn nên đi một đôi giày phù hợp. Như vậy, bạn có thể đi đến bất kỳ điểm nào bạn muốn mà không phải gắng sức quá nhiều để gìn giữ cho giầy không xước hay không phải thay đổi quá nhiều để cho chàng trai của mình ở bên cạnh bạn lâu hơn.

Trở lại với con đường xuống điểm chụp ảnh ven biển. Không có gì đặc sắc. L tận hưởng cảnh quan theo cách của em. B mải mê ngắm hotgirl. Tôi lặng lẽ ngồi quan sát và viết. 

Ít nhất, mỗi chúng tôi, dù khác nhau quá nhiều, vẫn tìm được cách tận hưởng chuyến đi theo cách của riêng mình.

(còn tiếp)

Labels: , , , , ,

Wednesday, January 24, 2018

Wilson's Creek - Trở lại Úc

Wilson's Creek - Uống cho say. Nhảy cho quên.


1/1/2018

Khởi đầu một năm mới. Tôi đã tỉnh sau một đêm say. Lâu rồi tôi mới quậy phá thế. Giờ mới định hình nhớ lại những việc đêm qua.

Uống cho say. Nhảy cho quên. Tôi khóc ròng bên lửa trại, giữa khoảng không tĩnh lặng cho đến khi Rolf phát hiện ra góc tôi lẩn trốn. (thực ra là Phương tìm ra trước nhưng không hiểu do không có khiếu giải quyết các tình huống tương tự hay do biết với tôi lúc này lời khuyên từ người khác giới có hiệu quả hơn). Bố ngồi xuống trấn an tôi. Chưa bao giờ tôi trọng trạng thái kích động đến thế ở một nơi xa lạ, toàn người xa lạ, đa phần là người nước ngoài. Rolf hỏi tại sao tôi khóc (giống trong chuyện cổ tích Bụt hay hỏi vậy!). Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao! Có phải tại tôi cố gắng mạnh mẽ quá lâu? Tôi đã luôn gồng mình lên, luôn cố vượt qua mọi chuyện một mình, trong câm lặng. Tôi biết mình thật phi lý khi bỏ lại bữa tiệc giữa lúc cao trào, bỏ lại những người bạn đang "high" với rượu, bia hay cỏ *

Rolf để lại tôi một mình với "tối hậu thư": sẽ cho tôi vài phút trấn tĩnh rồi tự vào nhà nếu không sẽ bảo mọi người ra khuân vào.

Một lần trong đời, tôi chẳng thèm để ý đến ai xung quanh, chẳng quan tâm đến cái gì đang diễn ra gần đó. Tôi lướt qua mọi người như không hề có ai. Tôi vào rót đầy ly rượu rồi lại trở về góc tối sau đống lửa. Khi nước mắt đã vơi, tôi vào nhà nhảy điên loạn. Tôi lắc lư. Tôi xoay tròn theo điệu nhạc. Trừ lần nhảy dưới nước ở suối khoáng Ninh Bình cách đây nhiều năm, tôi đã không phiêu đến vậy. Tôi lướt trên mặt sàn. Thân tôi nhẹ bẫng, bồng bềnh trôi. Chỉ có vài đầu ngón chân chạm sàn. Như các diễn viên vũ ba lê. Tôi bay lơ lửng trong không trung. Tôi nghĩ mình múa thật đẹp giữa sàn nhảy tự tạo trong nhà Rolf. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra cô bé lớp năm ngày ấy (hay năm tuổi nhỉ? thật lòng không còn nhớ nổi), háo hức khi biết tin được vào Nha trang theo học lớp múa. (rồi rơi tõm xuống hố sâu thất vọng khi chuyến đi bị hủy, kế hoạch bị thay đổi vì mẹ bảo mẹ không thể xa tôi. Khi nghe mẹ nói thế tôi rất cảm động. Nhưng sau này, sau nhiều việc xảy ra, có lúc tôi độc địa nghĩ rằng, có khi mẹ không thể thiếu tôi. Mẹ không biết ai sẽ giữ chìa khóa nhà mỗi khi mẹ đi vắng, không biết ai sẽ ngồi nghe mẹ hàng giờ khi cần ai đó tâm sự, không có ai trông em, nấu cơm, đi chợ, bán hàng cho mẹ khi cả nhà người đi làm, người đi học, người nằm ngủ...)

DJ đã nản vì không còn ai nhảy ngoài tôi. Anh đã định dừng nhạc nhưng Rolf nói gì đó nên anh lại tiếp tục. Tôi chẳng cần biết. Không có ai càng vui. Tôi chỉ cần biết mình đang sống với chính con người mơ mộng ẩn giấu bấy lâu của mình. Lúc đó tôi ước: giá mình có chút tài năng nghệ thuật, vẽ vời, nhảy múa, đàn sáo hay gì đó. Nhất định việc mình lựa chọn làm trong đời sẽ không phải là thương mại, cứng nhắc, khốc liệt với doanh số, khách hàng...

Thời khắc giao thừa đã điểm. Mọi người túm tụm ôm hôn nhau chúc mừng năm mới. Tôi không ôm hôn ai mà ngồi vật xuống sàn, hướng ra Light house. Lại khóc tu tu. Elizabeth, vợ Michael ngồi xuống bên tôi, tay xoa lưng, tay nắm tay, thì thầm những điều gì đó tôi không còn nhớ nổi. Chỉ biết lúc đó, nước mắt cứ trào ra như vỡ đập. Tôi gục vào vai Liz khóc như mưa. Lại là lần đầu tiên nữa. Tôi chưa bao giờ khóc trên vai người lạ, lại là người nước ngoài. Tôi bị làm sao vậy!

* Bên Úc những người tham gia tiệc tự mang đến theo tinh thân BYO. BYO nghĩa là Bring your own. Người phương Tây họ tổ chức tiệc rất nhàn. Họ cứ mời trực tiếp những người mà họ biết và muốn mời. Những người đó được quyền mới những người khác không cần báo trước hoặc có thể báo trước nếu quan hệ không đủ thân. Sau đó, ai đến thì tự mang đồ uống, đồ ăn vặt mà mình có hoặc muốn. Đến nơi thì tự mang đồ của mình ra ăn hoặc trao đổi với những người mình quen. Không nấu nướng cầu kỳ. Không lo đau đầu đếm số người để đi chợ, làm món, đợi chờ. Ai không đến mặc ai. Ai đến thì tự tìm niềm vui, tự tìm bạn nói chuyện. Ai không tìm được hoặc không muốn tìm, có thể lặng lẽ ngồi một góc quan sát những người còn lại. 

Nếu Việt Nam có kiểu như vậy, chắc tuần nào tôi cũng mở tiệc! Mỗi lần tổ chức tiệc hay ăn uống tại Việt Nam thật là mệt. Tôi còn nhớ khi mới lấy chồng, chồng cũ tôi rất thích tụ tập người nhà, bạn bè về nhà ăn uống. Có điều, người lo mọi thứ sẽ là tôi. Tôi bỏ tiền ra, tôi đi chợ, tôi nấu nướng, tôi dọn dẹp. Khi đó tôi có con nhỏ. Vừa trông con vừa làm. Cháu chắt gì mà gần ăn mới đến. Ăn xong lại ngồi tán phét để mặc thím dọn dẹp. Ông chồng cũ cũng vểnh râu ngồi tán gẫu. Rồi còn uống hết bình rượu Sim tôi cất công ngâm mất ba năm. Hóa ra tôi thù giai nhớ lâu thế đấy. Ai làm điều gì tốt đẹp tôi sẽ nhớ cả đời. Ai làm gì xấu tôi cũng sẽ nhớ...cả đời!

Labels: , , , , , , ,

Byron Bay - Trở lại Úc

Byron Bay - Phụ nữ luôn rối bời trong những ngày "đèn đỏ"


29/12/2017:

Đêm qua tôi ngủ được nhiều hơn chút. Sáng nay dậy muộn hơn. Tôi quyết định không phụ thuộc vào những "late birds". (những người bạn thích ngủ nướng luôn dậy vào lúc 9-10 giờ sáng, ăn bữa đầu tiên trong ngày nửa tiếng đến một tiếng sau đó khi bụng tôi đã sôi lên vì gần đến giờ ăn bữa trưa). Tự làm cho mình mấy lát bánh mỳ, một cốc trà gừng nóng hổi. Tôi kết thúc vừa kịp lúc Rolf đến đón chúng tôi đi Byron Bay. 

Luke không đến được như hẹn. Tôi tưởng mình đã thoát ra khỏi mớ bòng bong nhưng chưa thể. Tôi vẫn bị những thứ lặt vặt, những cảm xúc vớ vẩn hành hạ mỗi đêm. Tôi trằn trọc. Tôi bực dọc. Tôi chẳng biết phải làm sao với bản thân.

"Đèn đỏ". Mệt. Đau đầu. Chán. Buồn! Tôi trở lại trạng thái tệ hại trước khi sang Úc. 

Biển ở Byron xanh kỳ lạ, giống như những nơi tôi thường xem trên BBC Earth. Những anh chàng cao to đẹp trai, hai cánh tay rắn chắc cầm ván lướt sóng lượn lờ trước mặt vẫn không đủ khiến cơn đau đầu của tôi tan biến. Đầu tôi như búa bổ. Tinh thần tôi rệu rã sau nhiều đêm ngủ không ngon. 

Những người bạn vào phố dạo chơi vì biển nắng quá gắt. Với họ biển nào cũng giống nhau, chỉ là nước và sóng! Tôi thì không bơi được cũng không đủ khỏe để xuống bãi biển phơi nắng.

Trên bờ chỉ có duy nhất một nhà hàng. Bàn đã đặt kín đến tận 4/1. Tôi ngậm ngùi ngồi phía bên ngoài trời, xa mặt biển hơn nhưng có bóng mát của những hàng cây. 

Tôi ngồi đây, một mình, lạc lõng. Gần như cả bãi và khu này không có người Việt nam nào. Đa phần là người Úc, thậm chí người châu Á từ nơi khác cũng không nhiều. Byron là "khu nhà giàu". Biển ở đây đẹp rất nổi tiếng nhưng không thu hút nhiều khách du lịch quốc tế bằng Gold Coast. Có thể do các quảng bá du lịch chưa nhắm nhiều đến thị trường quốc tế. Hoặc đơn giản vì nơi đây không có nhiều nhà hàng để lựa chọn phía sát mặt biển (đây chỉ là phán đoán nửa vời của tôi trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Lúc sau đó khi Rolf quay lại đón và đi xe ô tô một vòng lên Light house và các khu nhà nghỉ, bờ biển chính thì tôi biết mình đã nhầm

Dù chưa gặp mặt tôi vẫn giận Luke. Sao cậu ta đang ngọt ngào bỗng chốc vì mỗi lý đo đâu đâu mà lỡ hẹn với tôi. Tôi cũng mệt nhưng tôi vẫn chờ cả ngày hôm qua. 

Tôi tự nhủ: hãy quên đi. Mi đã thề phải dứt ra khỏi sự tác động không đáng có của thứ tình cảm trai gái ủy mị. Mà đã có gì đâu ngoài việc hai ngày liền chat với nhau những lời dịu ngọt, thấy được sự đồng điệu trong những câu nói, sở thích. Suy cho cùng, Luke quá trẻ và không thể có một kết cục gì giữa chúng tôi. Tôi sớm trở về Việt Nam, Luke sớm trở lại với những khu rừng để hoàn thành các dự án quy hoạch sinh thái. Vậy thì không gặp gỡ tốt hơn.

Tôi ép mình suy nghĩ theo hướng đó mỗi khi tâm tư lại hướng về Luke. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một buổi chiều lãng mạn bên thác nước, trong rừng hay nơi nào đó tuyệt đẹp mà Luke định đưa tôi đi thăm. 

Tôi quá cô đơn. Tôi đang tuyệt vọng. Hồi kết đến sớm hơn cho bộ phim tự dựng. Cinderella còn chưa kịp nhảy điệu van xoay với chàng Hoàng Tử Bạch Mã của mình. Đồng hồ còn chưa điểm mười hai tiếng...

Tôi không muốn buồn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì. Tâm trạng thất thường trong những ngày đèn đỏ khiến tôi càng thêm rối bời. Ước gì. (Lại chỉ biết nghĩ vậy) Ước gì chàng hoàng tử của tôi đang ở đây. Chàng dịu dàng vuốt làn tóc rối tung trong gió biển và thì thầm: Nàng đừng lo. Hãy ngủ đi. Ta sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi của nàng.

Tôi nhớ các con. Đặc biệt đứa con gái bé bỏng vẫn chưa biết nói ở tháng thứ 20. Tôi muốn mang chúng đi cùng nhưng như thế chắc tôi còn lo lắng, stress hơn nhiều. Tôi không đủ năng lượng và sức lực. Cuộc sống không hạnh phúc, chín tháng mang thai, mười lăm tháng "vật lộn" với đứa con mới sinh do thường xuyên không có giúp việc ổn định, không có sự hỗ trợ đủ cần từ chồng cũ, từ bố mẹ, từ người thân, áp lực từ công việc, đầu óc giàu "trí tưởng bở"...tất cả như "ma cà rồng" hút cạn kiệt những giọt "máu" còn xót lại sau mười bốn năm lập gia đình. 

Những tưởng tôi có một thời gian dài thư giãn tại một nơi đẹp thế này, yên tĩnh thế này, tôi sẽ được thanh thản như mình mong muốn.

Vậy mới nói. Ngoại cảnh chỉ có thể là tác nhân hỗ trợ, không thể là cứu cánh cho cuộc đời bạn. Bạn cần đạt được sự tĩnh tại từ bên trong. Bạn cần soi sáng cho chính tâm hồn của mình.

Tôi phải làm sao? Tôi cố để không phải nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi không thể mãi trốn chạy. Tôi vẫn cần đối diện với chính mình. Tôi phải nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình. Phải vận được nội lực để tạo nên một sức mạnh bền vững cho tinh thần của tôi. Tôi không thể để bất cứ ai khiến tôi xụp đổ trở lại. Tôi không thể.

Bên cạnh tôi, một gia đình người Úc đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Bố mẹ và cậu con trai. Tôi chưa bao giờ có thời gian hạnh phúc như thế với bố mẹ mình. Cũng chưa bao giờ tạo được không gian như vậy bên chồng cũ và con trai, dù rằng đã nhiều lần cố đưa gia đình đi nghỉ tại một nơi đẹp gần bằng thế này (à thì con trai tôi nhỏ tuổi hơn nhiều cậu thanh niên ngồi bên cạnh, con chưa thể có suy nghĩ chín chắn hay nghĩ cho ai khác ngoài bản thân. À thì tôi và chồng cũ luôn khác biệt. À thì con tôi có ý thích giống bố nó, thích ngồi trong phòng máy lạnh xem vô tuyến hơn là nằm dài trên bãi biển đọc sách, tắm nắng trong một ngày hè rực rỡ...). 

Hạnh phúc không thể cưỡng ép. Nếu bạn không có sự hòa đồng, vui vẻ từ bên trong, dù bạn cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể tạo một không khí hân hoan thực sự.

Rolf quay lại, hồ hởi khoe đã tìm được một chỗ đỗ xe tốt. "Đó là do tôi thạo khu vực này vì đã ở đây hai năm khi mới sang Úc". Rolf là người Úc gốc Thụy Sỹ. Hành trình trở thành người Úc của "bố" cũng khó khăn chẳng kém gì nhiều người khác. (tôi gọi là bố vì Rolf già hơn hẳn so với tuổi 60 của mình. Hơn nữa, cứ ai gắn liền và có cảm tình với Phương đều được tôi gọi là bố. Dù sau này có anh mới 54). Sang Úc hơn hai mươi năm về trước sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng cướp mất hoàn toàn sức lao động, Rolf đã đem lòng yêu nước Úc đến độ chóng vánh quyết định mang toàn bộ số tiền thừa kế từ cha mẹ sang Úc để mua đất, xây nhà. Khu đất anh mua được cách nhà Hans khoảng 3km, thuộc Wilsons Creek, trên một ngọn đồi cao, tầm nhìn tuyệt đẹp ra hướng Light house. Chẳng nhớ chính xác nhưng từ hôm đến có lẽ tôi đã sang ăn ở nhà Rolf cùng mọi người đến 2-3 lần, chưa kể đi qua đi lại lấy đồ...(Tôi không phải là người thọc mạch về những câu chuyện đời tư của ai đó. Nhưng thật dễ hiểu khi tôi biết tường tận đến thế sau những ngày phải nghe chuyện trên trời dưới bể, ở nhà, trên xe hay bất kỳ đâu từ nhóm bạn, từ chính Rolf)

Hóa ra chỗ đỗ xe đẹp mà Rolf khoe khoang đã khiến "bố" bị phạt 183 AUD. Chuyện là lúc đó nắng và mệt, Rolf tạt luôn vào chỗ đỗ mà không buồn quay xe lại theo đúng chiều. Vậy đó. Cả mấy ngày liền tôi chưa bao giờ nhìn thấy một anh cảnh sát giao thông hay khu vực nào. Nhưng khi có người vi phạm thì các anh luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Ở Úc phí phạt vi phạm rất cao, đặc biệt sẽ tăng gấp đôi vào các ngày lễ. Nếu Việt Nam cũng áp dụng mức phạt thế này cho các xe đỗ ngược chiều, sai làn thì hẳn là quỹ phạt của nhà nước Việt Nam sẽ nhiều đến mức thừa nuôi các cảnh sát tinh nhuệ gấp nhiều lần nước Úc!

Cuối cùng cũng tìm và đón được "đôi chim cu" đang lang thang trong phố (một cặp vợ chồng cùng nhóm với chúng tôi). Đường khá là đông. Thực ra chỉ là ùn và đi chậm hơn bình thường nhưng Rolf liên hồi than là tắc, sẽ mất cả tiếng mới về nhà...Nếu so với khu rừng rú Rolf và Hans đang ở thì đương nhiên giao thông ở bất kỳ đâu xung quanh đó cũng sẽ bị coi là ùn, tắc. Đó là lý do tại sao hai bố nhất định không đưa chúng tôi đi Gold Coast. 

Trên đường về, dù đã làm thêm hai viên Panadol, đầu tôi vẫn không đỡ mấy. Mọi người thì chẳng ai cần đề ý đến việc tôi mệt, đau đầu. Họ cứ lang thang, trò chuyện râm ran. Rolf dừng trên một đỉnh đồi khác trên đường về giới thiệu với "người yêu" chỗ tuyệt vời để camping, BBQ. Tôi nằm vật xuống ghế xe. Lần đầu trong chuyến đi, cảnh đẹp không thể giúp gì cho tâm trạng và thể trạng của tôi.

Tôi chỉ mong đi nhanh về nhà, nằm vật ra giường, ngủ một giấc thật dài. Nhưng có vẻ như chẳng ai buồn quan tâm đến mong mỏi nhỏ nhoi đó. Rolf hứng chí rủ mọi người về nhà, mấy người bạn đồng tình với lý do để Hans và Nguyệt có thêm thời gian tự do bên nhau, khỏa thân trong nhà, tắm tiên ở suối như những ngày chúng tôi chưa đến. Mình tôi thì ý kiến sao được. Lại thêm cái lý do chính đáng thế. Tôi đành ngậm ngùi theo họ, vật vã trên giường trong phòng khách nhà Rolf. Căng thẳng thêm với tiếng rì rầm bên ngoài phòng khách, rồi tiếng nhạc thình thình từ loa bên ngoài phòng ngủ. Phương đã ngáy pho pho từ lúc nào giữa những âm thanh hỗn tạp còn gần hơn tôi.

Sau khi uống gần hết tách trà gừng nóng, ổn định chỗ nằm và dường như sẵn sàng đi vào một giấc nghỉ thì tôi bị gọi giật đi về. Họ không muốn ở lại nữa. Hoặc đơn giản là họ nghĩ đã đến giờ về. Họ thậm chí còn chẳng quan tâm tôi đã đỡ chưa, đã chợp mắt được chút nào chưa.

Sau đó, tôi như say. Tôi chẳng nhớ theo họ về thế nào. Lên giường ngủ ra sao. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo sau sáu viên Panadol tống vào họng trong ngày. Tôi tung hê tất. Trèo lên giường. Đi vào giấc mộng mị của riêng mình. Để rồi khi tỉnh dậy, chỉ mới đỡ hơn một chút, tôi đã có một quyết định điên rồ. Báo với Luke rằng tôi đồng ý gặp vào ngày mai. Cho Luke sửa sai vì đã lỡ hẹn ngày hôm qua.




Labels: , , , , , , , , ,